Chương 1: Lần đầu gặp anh
Sau một thời gian dài, Na mới quay trở lại viết truyện mới, truyện này do Na tự nghĩ ra, mới vào chap 1, sẽ hơi rối, mọi người cứ từ từ xem, về sau sẽ hiểu thôi. Vào chap 1 thôi nào, chap này tặng cho Ry2k3_KXY nha.
Những ngôi sao lấp lánh toả sáng trên màn trời đêm, vầng trăng dịu dàng chiếu soi qua khung cửa sổ. Trong biệt thự Love Cells,Thiên Tuấn đang ngồi trên Sofa ngắm nhìn trời sao thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, anh vội cầm lên nhận máy:
- Alô, mình nghe nè Trường An, gọi mình có chuyện gì hả?
- Thiên Tuấn, cậu rảnh không, tới Bar The Light chơi với tụi mình nha.
- Ừ, ok cậu, mình sẽ tới ngay.
- Được rồi, tụi mình chờ cậu.
- Ừ.
Cúp máy xong, Thiên Tuấn khoác thêm chiếc áo lên người rồi đi xuống lầu, lái xe ra khỏi biệt thự, đi đến quán bar The Light.
Mười phút sau
Thiên Tuấn đang trên đường lái xe tới bar The Light, đang đi thì vô tình tông trúng ai đó, làm người kia ngã lăn xuống đường, Thiên Tuấn vội mở cửa xe chạy tới hỏi thăm người đó:
- Cậu gì đó ơi, cậu có sao không? Cậu không bị thương nặng chứ? Hay tôi đưa cậu vào bệnh viện nha.
- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy hả, không biết lái xe thì đừng có chạy xe ra đường, anh tông trúng tôi mà còn hỏi có bị thương không à? Thật là xui xẻo khi gặp phải loại công tử nhà giàu như anh, trễ giờ làm mất rồi, tôi mà bị đuổi việc là do anh đấy. Tránh ra coi, tôi còn phải đi làm nữa.- An Hạo tức giận mắng anh rồi xoay người bỏ đi, còn Thiên Tuấn chỉ biết đứng nhìn theo thân ảnh người kia khuất xa dần sau cánh cửa quán Bar, thầm nghĩ:
"Cậu dám mắng tôi sao?Từ trước đến nay không ai dám nặng lời với Đường Thiên Tuấn này, vậy mà cậu dám mắng tôi, để rồi xem, tôi trừng trị cậu ra sao."
Nghĩ rồi, Thiên Tuấn cũng đi vào quán bar, tìm tới phòng 129, gặp gỡ mọi người. Thấy Thiên Tuấn đẩy cửa bước vào, Trường An vui vẻ vẫy tay chào anh, ngoắc tay bảo anh đi về phía mình.
- Thiên Tuấn, cậu tới rồi sao? Mau ngồi xuống cùng uống rượu với bọn tôi nào.
- Ừ.
- Mà sao cậu tới trễ quá vậy, bộ trên đường đi gặp chuyện gì à? Tôi trông sắc mặt cậu không được vui cho lắm.
- Lúc nãy lái xe vô tình tông trúng một người, tôi có lòng tốt muốn đưa cậu ta đi bệnh viện vậy mà không ngờ cậu ta lại mắng tôi, lại còn gọi tôi là đồ xui xẻo nữa, thật là bực mình.
- Còn có người dám đắc tội với thiếu gia Thiên Tuấn của chúng ta nữa sao? Người này chắc ăn gan trời rồi ha.
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, lâu lắm tụi mình mới họp mặt, cùng uống rượu nào.
- Ừ.
- Thiên Tuấn, nghe nói hôm nay có người làm mới, cậu có muốn gặp không?- Lộc Hàm bất ngờ lên tiếng hỏi anh.
- Người làm mới sao? Được thôi, kêu chị Tuệ Tâm gọi cậu ta lên đây gặp tôi.
- Ok.
Tầng 1 sảnh chính quán Bar The Light
An Hạo đang phục vụ đồ uống cho khách thì nghe chị Tuệ Tâm gọi tên mình, cậu vội bỏ khay đồ xuống bàn rồi nhìn chị nói:
- Tuệ Tâm tỷ, tìm em có việc gì không ạ?
- Hạo Hạo, em mang đồ uống lên phòng 209 cho khách giúp chị, phòng V.I.P cuối dãy hành lang, tầng 2 nhé. Em cầm lấy thẻ phòng đi.
- Dạ, em biết rồi, em đi ngay, chị đợi em một lát.
- Em đi cẩn thận,à, Hạo Hạo, đừng đắc tội với mấy người trong phòng đó nha, họ toàn là thiếu gia nhà giàu, có thế lực, có địa vị, chúng ta không đắc tội được đâu.- Tuệ Tâm ân cần dặn dò cậu.
- Em biết rồi, em đi nha chị.
- Ừ, tạm biệt em.
Tạm biệt chị Tuệ Tâm, An Hạo nhanh chân bưng đồ uống lên phòng 209 cho khách. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhìn mọi người nói:
- Đồ ăn của các vị đây ạ,tôi xin phép.
Nghe giọng nói quen thuộc, Thiên Tuấn bất giác ngẩng lên nhìn cậu, anh nói:
- Là cậu sao?Cậu là nhân viên mới ở đây à?
- Phải, tôi là nhân viên mới, có vấn đề gì sao?
- Này, Thiên Tuấn, cậu quen biết nhân viên này hả?- Trường An hiếu kỳ hỏi anh.
- Ừ, cậu ấy là người mình vừa tông phải trước cửa quán Bar, mình mới kể các cậu nghe đó.
- Trùng hợp vậy sao? Cậu tên là gì, ngồi xuống đây nói chuyện với bọn tôi luôn đi.
- Xin lỗi các vị thiếu gia, đang trong giờ làm việc, tôi không thể tiếp chuyện các vị, các vị dùng thong thả, tôi xin phép đi trước.
An Hạo xoay người bỏ đi, nhưng Thiên Tuấn lại nắm chặt tay cậu không cho cậu rời đi nửa bước, anh nhìn cậu nói:
- Cậu ngồi xuống đây cho tôi, không có lệnh của tôi, cậu không được phép rời khỏi phòng này nửa bước, hiểu chưa?
- Anh mau buông tôi ra ngay,tôi còn phải làm việc nữa, không có thời gian ngồi đây tiếp chuyện các anh, mau buông ra.
- Chẳng lẽ chị Tuệ Tâm không cho cậu biết nội quy của quán Bar này sao, là một nhân viên cậu phải hiểu rõ bổn phận của mình, cách cư xử với khách chứ. Cậu không muốn bị đuổi việc thì phải nghe lệnh tôi, mau ngồi xuống đi. Tôi không muốn nhắc lại lần hai nữa đâu.
- Xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên bình thường, không phải tiếp tân, nếu anh muốn tìm người nói chuyện thì tìm mấy nhân viên tiếp tân ấy, tôi không rảnh ở đây nói chuyện với anh.
Nói xong, An Hạo giật tay mình ra khỏi Thiên Tuấn, lạnh lùng quay bước bỏ đi,để lại người kia nhìn theo thân ảnh cậu, thầm nghĩ:
" Cậu dám nói chuyện với tôi như thế sao, được, để tôi cho cậu biết Đường Thiên Tuấn này là ai, rồi cậu cũng sẽ là của tôi thôi."
- Thiên Tuấn, cậu không sao chứ?
- Không sao.
- Cậu đừng bận tâm chuyện lúc nãy, bỏ qua cho cậu nhân viên mới đi,để tôi giúp cậu gọi vài cô tiếp viên xinh đẹp tới đây tiếp chuyện với cậu, được không?.
- Không cần, hôm nay tôi mất hứng rồi, tôi về trước đây, hẹn gặp mấy cậu sau.
- Ơ...Thiên Tuấn...
Mặc cho mọi người níu kéo, Thiên Tuấn vẫn khoác áo lên người, cầm chìa khoá đi thẳng xuống Gara lái xe ra về. Trên đường đi, anh bấm điện thoại gọi cho ai đó, giao nhiệm vụ:
- Alô, Vỹ Đình, anh giúp tôi điều tra thông tin về người tên Thẩm An Hạo, sáng mai phải có thông tin cho tôi.
- Gấp vậy sao thiếu gia, sao tôi điều tra kịp, muộn nhất là tối mai nhất định sẽ gửi thông tin cho cậu, được chứ?
- Được rồi, anh cứ liệu mà làm đi, tôi sẽ chờ tin tốt của anh, cúp máy đây.
- Tạm biệt thiếu gia.
Tắt điện thoại, Thiên Tuấn lái xe trở về biệt thự Love Cells. Phía An Hạo, 10 giờ đêm, tan ca làm việc, cậu lái xe trở về nhà. Tới biệt thự Thẩm Gia, cậu mở cửa đi vào trong nhà. Thấy ba mình đang ngồi trên chiếc ghế Sofa ngoài phòng khách, cậu vội cúi người chào ông:
- Chào ba, con về rồi.
- Mày còn biết tìm đường về nhà hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mày định không cho ai ngủ yên giấc, phải canh cửa cho mày sao?
- Dạ, con xin lỗi ba, từ mai con sẽ cố gắng trở về nhà sớm hơn, không để ba lo lắng cho con nữa.
- Sao mày không đi luôn cho khuất mắt, đồ thứ con hoang, chướng mắt.
- An Kỳ, không được nói như vậy, từ rày về sau, ba cấm con xúc phạm An Hạo, gọi nó là đồ con hoang, con nghe chưa? Lần này là lần đầu con phạm lỗi, ba bỏ qua một lần, còn có lần sau, ba không tha cho con đâu. Còn mày,lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn dậy sớm làm việc.
- Dạ, con biết rồi, tạm biệt ba, tạm biệt chị, con lên phòng.
- Hứ, mày thật đáng ghét, sao không chết đi cho khuất mắt tao, sống làm chi cho chật đất.
- An Kỳ.
- Ba, con đâu có nói sai sự thật, mẹ nó là hồ ly tinh, quyến rũ đàn ông, phá hoại gia can nhà người khác, còn nó là thằng con hoang dơ bẩn do bà ta sinh ra, nó đâu có tư cách làm Nhị thiếu gia Thẩm Gia kia chứ?
- Được rồi, tôi cho chị biết, chị nói tôi sao cũng được chứ đừng xúc phạm mẹ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu, chị hiểu chưa?- An Hạo trừng mắt nhìn cô ta.
- Mày...Tao cứ xúc phạm mẹ mày thì sao, mày làm gì được tao hả?
Mẹ mày là hồ ly tinh, nếu không phải năm đó, mẹ mày quyến rũ ba tao thì cũng đâu có sinh ra mày, đồ con hoang.Vì để mày trở thành Nhị thiếu gia Thẩm Gia mà bà ta không từ thủ đoạn, hại chết mẹ tao, chiếm đoạt gia sản Thẩm Gia, có việc gì độc ác bà ta không dám làm mà còn tỏ ra lương thiện, bà ta chính là ác quỷ đội lốt người mà, haha.
- Chị...
"Chát...chát...chát..."
Trong cơn nóng giận, An Hạo đi tới vung tay tát cô ta hai phát làm cô ta chao đảo, ngã nhào xuống mặt sàn. Ba cậu tức giận đẩy cậu ra, tát cho cậu ba phát và lớn tiếng mắng cậu:
- Thẩm An Hạo, mày làm gì vậy hả? Mày dám ra tay mưu sát chị hai của mày, mày có còn là con người không? Mày mau biến cho khuất mắt ta, đi ngay.
- Ba vì chị ta mà mắng tôi, còn đánh tôi nữa, thật ra trong lòng ba, tôi là gì chứ, ba đã từng xem tôi là con trai của mình chưa? Nếu không thương tôi, không thừa nhận đứa con này, tại sao ba lại sinh tôi ra trên cõi đời này, để rồi hạnh hạ tôi như vậy, ba nói đi.Mai tôi sẽ chuyển ra ngoài sống cho mấy người vừa lòng, các người sẽ không phải gặp tôi nữa đâu.- An Hạo đau lòng bật khóc nhìn ba mình nói, từng giọt lệ cay đắng vô thức tuôn trào trên làn mi cậu, cậu xoay người bỏ lên phòng, mặc cho ba cậu đứng ngẩn người nhìn theo, lúc sau, ông ta mới hoàn hồn, đi tới đỡ con gái mình trở dậy, ân cần hỏi han cô ta:
- An Kỳ, con bị đánh có đau không? Vết thương không có gì nghiêm trọng chứ? Để ba xem nào.
- Ba, thằng con hoang đó, nó dám tát con, đau lắm ba à, ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Nếu không, người đời nhìn vào sẽ nói gì về gia đình ta chứ?
- Ba hiểu rồi, Tiểu Kỳ, ba sẽ phạt An Hạo, con yên tâm đi, nào, ba dìu con vào phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi mà con gái yêu.
- Vâng.
Phòng An Hạo
An Hạo đang ngồi trên sofa ngắm trăng thì thấy điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi Vinh Thành, cậu vội đưa tay gạt đi nước mắt và nhận máy:
- Alô, Thành Ca, em nghe.
- Hạo Hạo, em sao vậy? Hôm nay đi làm ở quán vui không em? Sao anh nghe giọng em như đang khóc thế. Có phải chị ta lại đánh đập, hành hạ em không hã, nói anh nghe, anh sẽ trả thù giúp em nha bảo bối.
- Thành Ca,em không sao cả, em vẫn khoẻ mà, hôm nay em đi làm cũng rất vui, mọi người đều đối xử với em rất tốt, anh đừng lo nha. Có lẽ mai em sẽ chuyển ra ngoài sống, Thành Ca, em đến nhà anh ở có được không?
- Sao vậy Hạo Hạo, ông ta đuổi em ra khỏi nhà ư? Ông ta dám bắt nạt bảo bối của anh, để anh cho ông ta biết tay, được, sáng mai, anh sẽ qua đón em, giúp em dọn nhà rồi mình đi chơi Công viên luôn ha bảo bối.
- Dạ, em cảm ơn anh, Thành Ca, anh thật tốt với em.
- Đồ ngốc, em là người yêu của anh, không tốt với em thì tốt với ai, ngủ ngon nha bảo bối. Đừng lo nghĩ gì cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
- Thành Ca, vì sao anh chọn em vậy? Cho em biết lý do được không, em đâu có gì tài giỏi hơn người, cũng chẳng có điểm gì thu hút người khác,lại còn là đứa con bị người ta bỏ rơi nữa, sao anh lại chọn em kia chứ?
- Đồ ngốc, em đừng khóc nữa, anh chọn em vì anh yêu chính em, vậy thôi. Với anh, em chính là người mà anh sẽ yêu thương, trân trọng suốt cuộc đời này, hãy luôn ở bên anh nha bảo bối. Anh yêu em rất nhiều và không thể sống thiếu em được đâu, Hạo Hạo, vậy nên em đừng rời xa, được không bảo bối?
- Dạ, em hứa với anh, mà thôi, anh ngủ đi nha, em thấy mệt rồi, em ngủ đây, tạm biệt Thành Ca, chúc anh ngủ ngon.
- Ừ. Tạm biệt bảo bối.
- Vâng.
Tắt điện thoại xong, An Hạo nở nụ cười hạnh phúc, nhìn lên vầng trăng sáng treo trên đỉnh trời, thầm nghĩ:
"Vinh Thành, thật may mắn vì anh luôn ở bên cạnh em. Những lúc khó khăn, vấp ngã, vẫn luôn có anh bên cạnh yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ em, mặc dù em chẳng có gì, lại còn là đứa con bị từ chối, vậy mà anh vẫn một lòng yêu thương em. Vinh Thành, em hứa sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc,quan tâm anh một đời. Và chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa."
Nhưng rồi An Hạo cảm thấy mệt mỏi vì cả ngày dài làm việc vất vả, cậu khép đôi mi, chìm vào trong giấc ngủ tự lúc nào. Trên trời cao,vầng trăng vẫn toả sáng trong đêm thu thanh bình.
End Chap 1.
Chap 1 tới đây là hết, có thể lâu rồi không viết, mình không có nhiều ý tưởng, nên viết không được hay cho lắm, các bạn thông cảm nha và đón xem chap 2 Hạnh phúc ở đâu. Lâu rồi mới trở lại, nhớ ủng hộ cho mình thật nhiều, nếu có ý kiến gì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ tiếp thu. Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top