Chap 6

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Bệnh viện nơi đây có đôi nét giống với nơi cậu ở, Hoàng Tử Thao len lén nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi:
-Anh...nơi này sẽ đắt lắm, hay thôi em không khám nữa chờ nó tự khỏi?
Mặc dù cơn đau đang gào thét dưới chân thông báo cho cậu biết vết thương của cậu không hề nhẹ nhưng Tử Thao vẫn mím chặt môi đưa ra yêu cầu. Ngô Diệc Phàm nhìn con mèo nhỏ bộ dáng quật cường trước mặt mà không khỏi muốn cười. Nín chặt cảm giác muốn cười kia lại, anh xoa đầu cậu dịu dàng nói:
-Không sao, đây là bệnh viện tư nhân tự mở, sạch sẽ lại rất vừa tiền với người sang đây du học như chúng ta. Anh quên nói chứ người mở bệnh viện này chính là người Trung Hoa ta.
-Thật như vậy sao?
Tử Thao mắt long lanh nhìn người kia, đầu tưởng tượng ra vị bắc sĩ bụng bự đeo tai đo nhịp tim trước cổ. Cậu thiếu điều gào lên sung sướng khi mà cậu sẽ không phải chịu đau chờ đợi vết thương khỏi. Như đã biết, Tử Thao rất sợ đau. Ngô Diệc Phàm nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, trái tim như có một luồng hơi ấm bao bọc, rồi ít nữa sẽ đập không kiểm soát.
-Đi thôi...
Ngô Diệc Phàm dìu Tử Thao đi vào bệnh viện, nháy mắt đã đến phòng khám trị nội.
Ngô Diệc Phàm hướng vị bắc sĩ mà kể chi tiết lí do, tình trạng của chân cậu:
-Em ấy sơ ý ngã nên một chân bị trẹo, bong gân!
Tử Thao cúi mặt, nghĩ thầm, nếu như Ngô Phàm biết lí do bản thân cậu bị ngã hơn nửa là do anh thì sẽ...ài cậu sẽ chỉ còn nước chui xuống lỗ mất.
-A..a...a.
Vị bác sĩ bị cậu dọa nhảy dựng lên. Chẳng là ông chỉ định xoa nắn chân xem xét vết thương, vậy mà chưa kịp động vào thì Tử Thao đã nhát cáy kêu lên.
-Ngoan nào...
Ngô Diệc Phàm một tay xoa đầu, tay kia vỡ lưng cậu trấn an. Đối với ai, ở thời điểm này nhìn vào hai người kia vẫn là...nhất nhất giống một cặp. Ông bác sĩ đinh ninh với nhận định trên, khịt khịt mũi quay lưng viết đơn thuốc, nói vài tiếng:
-Cậu ấy phải bó chân, uống thuốc điều độ nữa. Mà sao lại để người yêu bị thương đến vậy? Các cậu phải cố mà giữ tình cảm chứ, ở thế giới này kiếm được một người giống mình để yêu đâu dễ.
Tử Thao gật gù nhưng khựng lại ngay lập tức. Ý...ý ông ta là gì chứ, cái gì mà...người yêu ?? Ngô Diệc Phàm chỉ tủm tỉm cười tay vẫn vỗ về trên lưng Tử Thao miệng nói:
-Sẽ chú ý hơn...
Tử Thao mắt tròn xoe, ngay cả Ngô Phàm sao anh không phủ nhận đi chứ, sao để người ta hiểu lầm thế kia? Cậu cười khổ trong lòng nhưng thật sự cậu có thấy khó chịu như vậy? Không đâu, tận sâu trong con tim, nơi hương vị cảm giác ngọt ngào tích tụ qua năm tháng kết đọng lại mà tại thành, nơi ấy đang từ từ dâng lên một cỗ hạnh phúc. Tình cảm đã rõ nhưng có lẽ chỉ là người này không nhận ra sớm thôi. Có lẽ thời gian sẽ giải đáp cho những khúc mắc trong lòng người và lòng mình. Tử Thao chống nạng, nặng nề bước ra khỏi bệnh viện và chân cậu hiện tại được bó một lớp thạch cao thật nặng, mếu không được khóc không song mèo con cả ngày trưng ra bộ mặt khó ở khiến Ngô Diệc Phàm chỉ muốn xông vào bẹo má cho chết.
Tử Thao đành phải rời ngày chuyển về nhà trọ của cậu sang tuần sau, ừ bị đau như vậy lại ở một mình nơi đất khách quê người cũng thật khó khăn. Ngay lập tức Ngô Diệc Phàm liền đáp ứng, dù gì mình anh sống ở căn nhà này cũng đôi chút cảm thấy tịch mịch cô đơn. Hoàng Tử Thao ngồi lăn lộn trên ghế sofa, miệng kêu vài tiếng vô nghĩa tỏ vẻ chán nản. Cậu rất muốn rất muốn được đi tham quan ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nơi đây, nhưng bây giờ oa..... Chính là chân bị u một cục có đi cũng phải chống nạng, mà chống nạng đi chơi thì còn gì dở bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top