Chap 5

Ngô Diệc Phàm khẽ mở mắt. Liếc nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường: 4giờ24phút.
Dậy sớm không phải là thói quen của anh nhưng hôm nay có lẽ khác với ngày thường. Anh đứng dậy chỉnh lại chiếc áo phông đã bị lệnh đi đôi chút do lúc ngủ, khẽ vuốt tóc cho vào nếp, anh sực nhớ ra một truyện rất quan trọng.
Nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ của bản thân, anh tiến đến chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Ở đó một cục bông trắng nộn đang cuộn tròn mình lại. Hoàng Tử Thao trừ cái chân bị trẹo đang kê lên một chiếc gối nhỏ ra thì toàn thân cậu lọt tỏm trong tấm chăn trắng muốt kia. Ánh nắng buổi sớm theo khe cửa sổ mà luồn vào, chiếu một vài tia lên khuôn mặt lộ ra một nửa của Tử Thao. Ngô Diệc Phàm khẽ kéo rèm cửa sau đó nhẹ nhàng ngồi cạnh xem xét mắt cá chân đang sưng của cậu.Khẽ xoa bóp dầu lên nơi sưng, thỉnh thoảng anh còn nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ mang chút nức nở của cậu vang lên. Hẳn là rất đau.
-Tử Thao...dậy thôi nào, sáng rồi anh đưa em đi đến bệnh viện!
-Không...
Tử Thao trong mơ màng phản kháng lại.
-Chân em sưng to lắm đấy em không...
-Im đi...
Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt nhìn Tử Thao. Tử Thao chẹp miệng nói tiếp:
-Tôi không thể để cậu vay tiền thêm lần nữa Đỗ Liêu! Cậu vay có trả cho tôi đâu?
Ngô Diệc Phàm bụm miệng cười. Thì ra nhóc kia là đang ngủ mớ, ăn nói loạn lên rồi. Khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu anh lay người gọi to hơn:
-Dậy tớ trả tiền cho cậu này...
-Thật không?...-Tử Thao trong mộng hỏi vặn lại. Cậu suy nghĩ, tên Đỗ Liêu này trăm ngàn lần là đáng khinh bỉ. Ai đời vay tiền cậu rồi lúc nào cũng bỏ bom, thật đáng rủa xả. Nên lần này hắn có ý trả tiền cậu phải nắm cho bằng được.
Ngô Diệc Phàm cười sắp ngất rồi. Anh quyết trêu cậu thêm lần nữa:
-Phải...tớ trả!
-Đâu đâu?
Hoàng Tử Thao mở mắt nhìn trừng trừng vào người đối diện.Và...Diễn Biến tâm trạng trong đầu cậu: Aaaaaa sao...sao lại là Ngô Phàm...chết thật rồi! A...thật bẽ mặt! Độn thổ cho chết oa..... Đỗ Liêu tôi rủa cậu tinh tận nhân vong à không là bị tinh trùng thượng não mới đúng.
Nhìn người trước mắt, khuôn mặt diễn biến thay đổi khôn lường. Lúc xanh tái lúc đen kịt rồi bỗng mặt đỏ bừng rúc càng sâu vào trong chăn. Thôi thì anh giúp cậu một chút vậy. Ngô Diệc Phàm lơ đi việc vừa rồi, anh lôi nhẹ chăn ra nói:
-Dậy anh đưa em đi đến bệnh viện!
Hoàng Tử Thao ngây ngốc gật đầu.
-Ái...- Cậu kêu lên khi vô tình động chúng chân đau. Nước mắt long lanh sắp từ khoé mắt đỏ đỏ mà tuôn trào. Ngô Diệc Phàm hoảng hồn tiến đến xoa nhẹ đầu cậu. Cũng không hiểu sao. Khi anh gặp cậu cảm giác muốn chăm sóc bảo vệ cậu luôn hiện hữu. Rồi khi cậu sắp khóc...trái tim anh như bị ai đó giật từng hồi.
Anh nhẹ bế thốc Tử Thao lên. Hoàng Tử Thao thêm một lần ngây ngốc nhìn người đang bế mình, rồi nhanh chống mặt cậu đỏ như trái gấc. Cố rúc sâu vào lòng anh để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình...với lại...tiện thể ăn đậu hũ!?
Ngô Diệc Phàm đứng ngoài chờ Tử Thao làm vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu ra ghế ngồi. Thực đáng ngưỡng mộ.
Tử Thao kêu thét trong lòng, trên đời này còn có người tốt như Ngô Phàm ư? Không là không hề có. Ngô Diệc Phàm khi ra ngoài không thể bế Tử Thao nữa, anh đành dìu cậu đi ra ngoài.
Bến xe giờ này cũng khá vắng người nên anh mới cố tình lôi cậu dậy sớm. Đi sớm một chút, người chưa đông thì chân cậu sẽ không bị người ta va phải. Yên vị trên xe, Hoàng Tử Thao con mắt long lanh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Thành phố xinh đẹp...xinh đẹp như Ngô Diệc Phàm...
*Khoan* Hoàng Tử Thao như chiếc xe mà phanh gấp ý nghĩ. Cậu cười khổ. Sao lại ví thành phố với Ngô Diệc Phàm và sao..sao cậu lại nghĩ đến Ngô Phàm đầu tiên? Đau đầu với mớ suy nghĩ, cậu quay đầu không ngắm thành phố nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top