Chap 4
Hoàng Tử Thao bất động nhìn chăm chú vào Ngô Diệc Phàm, suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Anh hình như trên đầu có một chiếc vòng vàng và sau lưng có một bộ cánh trắng xinh đẹp. Một đại thiên thần!
Nhưng Ngô Diệc Phàm lại nghĩ khác, anh hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đang lơ đễnh của Hoàng Tử Thao. Khẽ đưa tay quơ quơ trước mặt cậu anh sốt ruột mà kêu lên:
-Em đau ở đâu? Tử Thao, sao mặt lại ngơ ngác đến vậy!
Bị anh không những phát hiện mà còn giác tố lên, Tử Thao vội vã kéo tâm hồn đang bị cuốn theo chiều gió kia trở về, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vài vệt ửng đỏ. Cậu lắp bắp:
-Đâu...đâu có ạ...em chỉ là chỉ là...
-Chỉ là...?- Ngô Diệc Phàm tinh nghịch nghiêng đầu tiếp lời cậu và ép cậu nói tiếp.
Tử Thao sắp bị bức đến phát khóc rồi, liền bịa ra lí do nhạt nhất mọi thời đại:
-Là em...a..là đang muốn hỏi anh..nhà vệ sinh ở đâu a~ em sắp...
-Haha...kia kia cuối hành lang!
Ngô Diệc Phàm đáng ra phải nhận ra câu nói dối hết sức vụng về này, vậy mà...vâng anh ấy tin sái cổ hơn nữa còn tận tình chỉ hướng, cách sử dụng nhà vệ sinh cho cậu!
Tử Thao chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, Ngô Diệc Phàm khẽ cười và lẩm bẩm:
-Không lẽ là bị...táo bón?
Phát hiện ra suy nghĩ quái gở trong đầu, anh vội phì cười rồi quay về phòng sắp xếp đồ đạc.
Về phía Hoàng Tử Thao, cậu sau khi yên vị trong phòng vệ sinh thì thở dốc không thôi.
-Ôi mẹ ơi...quê chết người..
Tử Thao khóc không ra nước mắt, chợt cậu khựng lại, đưa bàn tay mảnh khảnh áp lên phía bên kia ngực phải. Tim cậu...đập bất chấp nhịp điệu, là do đâu? Là do Ngô Diệc Phàm ư? Không thể nào!
Hoảng sợ vì suy nghĩ kia, cậu tự an ủi bản thân:
-Là do chạy nhanh và bị say máy bay? Đúng là như vậy!
Đắc ý với luận kiến mới của bản thân Tử Thao vô tình ngả người vào cửa nhà vệ sinh.
*Rầm...*
-Oa.....
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Ngô Diệc Phàm vội vã chạy về hướng nhà vệ sinh. Hốt hoảng khi thấy Hoàng Tử Thao đang ôm người kêu thảm thiết vật vã nằm dưới sàn nhà.
- Em bị sao vậy? Có sao không?
Ngô Diệc Phàm lo lắng, sợ hãi.
-Oa.....em quên khóa cửa không mà trượt chân...a...a đau..
Tử Thao được người ta lo lắng bản tính muốn được thương yêu được dịp nổi dậy, cậu rên rỉ nước mắt tủi thân mà ồ ạt thi nhau chảy ra khỏi khoé mắt.
-Nín nào Tử Thao ngoan.
Ngô Diệc Phàm không biết dỗ người ta. Chỉ vụng về ôm chặt đỡ lưng an ủi, đưa con mắt nhìn mắt cá chân sưng vù lên của Hoàng Tử Thao mà lấy tay xoa xoa:
-Bị trẹo chân rồi...giờ cũng muộn các xe taxi đi vào thành phố đều nghỉ cả! Hay là...hay em chịu khó ở đây tối nay, mai sẽ đi liền vào viện?
Tử Thao vốn đang ăn đậu hũ a~
Cậu hít một hơi, mũi được dịp ịn lên khoang ngực ấm nóng của Ngô Phàm. Mùi cỏ thơm thật thơm quá đi. Tử Thao một trận sung sướng run người, lâu lắm rồi cậu mới được người ta quan tâm chăm sóc và lo lắng như vậy.
Vì thế, khi Ngô Phàm hỏi về vấn đề ở lại hay về cậu liền mông lung mà gật đầu có lệ. Khi tỉnh liền bị một cơn đau phía mắt cá chân hành hạ đến tê cả người.
Ngô Diệc Phàm ẵm Tử Thao vào phòng ngủ. Anh thấy người thiếu niên này có chăng rất nhỏ bé đi, ôm cậu lọt tỏm trong vòng tay.
Anh nhìn cậu nhăn nhó thì không đành lòng. Nhẹ nhàng nhân lúc cậu ngủ mà xoa dầu trị đau cho cậu. Hoàng Tử Thao vẫn luôn vô tư, khi tìm được chăn ấm đệm êm liền không suy nghĩ mà cuộn tròn người ngủ như chết. Không biết chẳng may bị ai đó bắt đi có lẽ...cậu cũng chẳng hề biết.
Thấy Tử Thao đã yên giấc, Ngô Phàm nhẹ nhàng nâng chân đau của cậu lên kê bên dưới đó một chiếc gối mềm đề phòng lúc cậu trở mình. Xong xuôi bản thân anh mới yên lặng cuốn chăn gối ra phòng khác ngủ. Một ngày trôi qua một cách êm ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top