Chap 3

Máy bay cuối cùng cũng từ từ hạ cánh. Lúc rời khỏi máy bay, mặt Tử Thao đã sớm biến sắc, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh ân cần xách hộ hành lí của Tử Thao một bên nắm lấy bắp tay cậu. Hoàng Tử Thao mơ màng nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy toàn thân bủn rủn, cậu thề cậu hứa cậu đảm bảo sẽ không bao giờ...thèm đi máy bay nữa.
-Anh nghĩ ta nên bắt xe đi đến trường luôn?
-A...a em....em không có đăng kí ở Kí túc xá nhà trường. Nơi ấy thật đắt đỏ! Em trọ gần trường thôi ạ!
Ngô Diệc Phàm, dưới ánh nắng sớm dịu dịu nhìn đôi môi bé mấp máy trong lòng bừng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Là thân thiết!
Cảm giác ấy anh chưa từng thử. Ba mẹ anh trong một lần đi xe gặp tai nạn, kẻ gây ra thì bỏ trốn mất còn ba mẹ anh thì đi mãi mãi. Khi ấy Ngô Phàm mới tròn 6 tuổi. Khờ dại nhiều, vô tư nhiều, anh nhớ trước khi ba mẹ đi có dặn, nếu nhớ thì chờ ba mẹ ở đầu ngõ cạnh quán hủ tiếu của bà Nhị. Sau tai nạn ấy, họ hàng hai bên đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng anh, thành ra anh là trẻ mồ côi sống nhờ vào sự thương xót của hàng xóm.
Ngày ngày, anh hay chạy ra đầu ngõ ánh mắt xa xăm nhìn vô định về một mảng trời xam xám ngóng đợi thứ gì đó. Chạy ra đó nhiều đến nỗi đôi dép mới toanh anh mới được mẹ mua cho đã mòn rách đế. Hình ảnh một đứa trẻ đẹp như thiên thần, ngồi ngay ngắn bên cạnh tiệm hủ tiếu đã trở nên quen thuộc. Ngày tháng trôi qua, từng cơn đói rách ruột, từng đợt lạnh như xả da mới khiến anh nhận ra ba mẹ anh, một đi không quay trở lại. Khi ấy Ngô Phàm tròn tuổi đi học. Bà Nhị là người phụ nữ tốt, bà sống một mình nhờ quán hủ tiếu kia. Từ khi anh ra ngồi, quán bà bán đắt hẳn, nhận ra cuộc sống nay mai của đứa trẻ bà bắt đầu thương cảm rồi đưa về nuôi. Ngày ngày Ngô Diệc Phàm giúp bà mở hàng vào sáng sớm, xong xuôi liền đi học. Tối về phụ bà làm chả rồi mới làm bài tập. Đứa trẻ xinh đẹp, lại ngoan ngoãn biết điều như vậy thật hiếm có nhưng thật tiếc, bà chỉ cho nó cái gọi là lòng sẻ chia không hơn không kém.
Ngô Diệc Phàm 15 tuổi bà Nhị như vậy cũng theo ba mẹ anh lên thiên đường, ngày ấy anh không khóc chỉ biết từ nay cái cuộc sống tẻ nhạt lại tiếp diễn. Học học anh vừa làm vừa học, không lâu sau thì nhận giấy báo trứng tuyển của trường đại học Havard. Anh vì muốn lấy lại công bằng mà chọn khoa Luật...
-Ngô Phàm anh trọ ở đâu?
-A...anh trọ ở khu dân cư! Em muốn qua không? Tuy hơi đường đột nhưng giờ còn sớm sợ người cho em thuê nhà còn chưa tỉnh giấc.
Hoàng Tử Thao nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Chiếc xe Taxi mã vùng XV dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà không quá rộng rất vừa ở lại yên tĩnh tịch mịch. Ngô Diệc Phàm tra khóa vào ổ, tiếng kêu loong koong phá đi khoảng lặng của buổi sớm. Trên vách tường hoen rỉ, lác đác một vài tia nắng nhỏ rồi mất hẳn khi bóng người lướt qua.
-Anh...nhà này có mắc lắm không ?
-Cũng coi như là được!
Ngô Diệc Phàm kéo vali vào trong nhà, Hoàng Tử Thao đôi con mắt lấp lánh nhìn quanh. Căn nhà rất gọn gàng ngăn nắp, bình dị mà ấm cúng.
-Em uống ít thuốc cảm nhé...
Ngô Diệc Phàm kéo Tử Thao ngồi xuống ghế rồi đi tìm hộp sơ cứu.
-Em...em không sao! Ngô Phàm thứ thuốc cảm mạo em không uống được!
-Sao lại không? Em bị dị ứng hả?
Diệc Phàm khựng lại đôi mắt hoang mang hướng về phía Tử Thao lộ ra tia lo lắng.
Cảm nhận được sự quan tâm của anh, Hoàng Tử Thao bỗng chốc thấy vui lạ thường cơ thể lại một lần cảm nhận yêu thương!
-Em sợ đắng...
Cậu e ngại cười, để lộ răng nanh nhọn nhọn ánh lên. Ngô Phàm phì cười rồi xoa nhẹ đầu cậu nói:
-Em nên uống, như vậy sẽ tốt hơn....
Hơi ấm từ bàn tay anh mang lại khiến Tử Thao ngây ngẩn một hồi, nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt chỉ thấy ánh hào quang cứ vậy cư nhiên phát ra! Là thiên thần mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top