Chap 1

Hoàng Tử Thao phấn khởi, cực kì phấn khởi. Cậu cầm trên tay giấy báo trúng tuyển trường đại học Harvard danh tiếng mà bấy lâu nay cậu ao ước được học. Ông trời quả không phụ lòng người mà! Nghĩ đến đây, lòng cậu lại như một hũ kẹo vừa ngọt vừa kêu lại xạo.
Cậu chạy thật nhanh đến khu rừng sau thành phố. Ở đó có cha mẹ cậu đang yên nghỉ.
-Cha mẹ, con trai cha mẹ giỏi không này?
Cậu vung vảy tờ giấy trên tay khua một cách náo loạn trên không. Rồi cánh tay ấy như gượng gạo vì không được đáp trả mà mất hết sức lực buông thõng xuống. Tiếng nức nở vang vọng giữa núi rừng âm u!
Người thiếu niên ấy cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã trã rơi chảy dài trên má, lướt qua bờ môi bị cắn chặt rồi giỏ từng giọt tí tách xuống nền lá khô rời rạc dưới chân.
Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, cậu gượng cười. Nụ cười chua sót thống khổ khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy ngạt thở vì đau.
-Vậy là con không thể gặp cha mẹ trong thời gian dài rồi! Không sao, con trai cha mẹ rất mạnh mẽ rất kiên cường. Con đã dành dụm được một số tiền rất khá để đi học...
-A hôm trước chú Lí chỗ con làm nhân viên bán hàng có cho con 1 khoản tiền, cô Hà chỗ giao sữa cho con vài bộ đồ đã cũ của con cô ấy. Con nhờ bà Lâm tháo ra đan lại rồi sẽ thành bộ đồ mới coong đi học...
Cậu kể một cách say xưa cho đến khi nhận ra mặt trời đã khuất dần sau rặng cây mới chịu ngưng:
-Cha mẹ, cha mẹ yên tâm, cô Cửu đã hứa sẽ dẫn bé Màn Màn đến chơi với cha mẹ trong những ngày con vắng. Cha mẹ đợi con về nha. Yêu cha mẹ nhiều...
--------
Kéo lệch kệch chiếc vali đã sờn mép, cậu xếp hàng để đi vào máy bay. Dòng người xô đẩy làm cậu ngã dụi về sau. Nhưng cậu cảm nhận được một vật thể ấm áp mềm mại đang cố giữ cậu không ngã ở phía sau.
Tử Thao quay lại. Một người thanh niên cao thật cao. Ngũ quan cân đối lại rất phù hợp khiến người này trở nên vô cùng hoàn hảo.
Anh mặt áo sơ mi trắng quần jean đen bó sát người, tôn lên vóc dáng cao lớn có cong có vòng của anh. Cậu nhận ra bản thân vô ý liền vội vã cúi đầu xin lỗi.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Không quá nữ tính nhưng nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ dài lấp lánh như vì sao và nụ cười thật sáng.
Khi cậu nhìn vào mắt anh, anh cảm giác thứ tình cảm ấm áp gia đình vốn đã mất đi nay bỗng dưng ùa về. Lắc đầu xưa đi những ý nghĩ ấy, anh thở dài, là anh quá đa sự rồi.
Chuyến bay khởi hành sau đó không lâu. Vì chuyến đi là đến Hoa Kì nên thời gian bay rất dài.
Hoàng Tử Thao ngồi vào chỗ ghế đánh rõ số vé. Thực hồi hộp, đây là lần đầu cậu đi máy bay.
-Oa...thật êm
Câu nói hồn nhiên khi chạm vào mặt ghê ngồi phát ra thật nhẹ nhàng thanh mảnh. Cậu háo hức ngồi xuống, nhún nhún vài ba cái rồi đưa mắt nhìn quanh. Là người lúc nãy. Cậu bị thu hút bởi người thanh niên cao lớn kia. Anh ta đi đâu cũng thành tâm điểm, thật đáng ngưỡng mộ.
Cậu hơi tự ti vì bản thân không thể hoàn hảo như vậy. Đang xịu mặt xuống thì cậu bắt gặp giọng nói trầm ẩm ấm áp vang lên:
-Tôi có thể ngồi không ? Số ghế của tôi được xếp cạnh ghế của cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top