t

Cô là một vị tiểu thư con nhà gia giáo, lá ngọc cành vàng được ba mẹ yêu thương.

Ba cô làm kinh doanh, mẹ cô là biên đạo múa, gia đình ba người sống với nhau rất hạnh phúc.

Cô có bạn trai, anh ta tuấn tú, giàu có, là người trong mộng biết bao cô gái.

Thế giới mà cô lớn lên thật sự quá đỗi ngọt ngào.

Năm cô 24 tuổi, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh với chức danh thủ khoa của khối, ngày nhận bằng tốt nghiệp cô múa một bản bale làm rung động toàn khán phòng, những tiếng vỗ tay tán thưởng, những lời khen không ngớt, cô cười rạng rỡ cuối đầu chào.

Lần đó...cũng là lần đầu tiên cô lọt vào mắt xanh của ông trùm.

Hắn ta lạnh lùng, gương mặt kia thật sự quá yêu nghiệt, nhưng đôi mắt không chút độ ấm kia làm cô sợ hãi.

" Làm người phụ nữ của tôi!"

Một câu mệnh lệnh được nói ra, anh ta rất hờ hững không quan tâm cô có đồng ý hay không.

Cô cũng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu ra dám ra lệnh cho cô.

Tính tình cô kiêu ngạo, dẫu biết rằng anh ta là ông trùm mafia khét tiếng, cô vẫn ngẩng cao đầu đáp trả " anh đừng nằm mơ giữa ban ngày, đừng nói tôi đã có bạn trai, nếu trên đời này không có người đàn ông nào tôi cũng không có yêu anh"

Hắn chỉ khẽ cười không trả lời, nghiêng người tránh đường cho cô đi.

Cô không hiểu hắn ta nghĩ gì, chỉ biết cuối đầu cầm chặt tấm bằng sợ hãi đi vội vã.

Lúc đó cô còn có ý nghĩ : chết tiệt, tên giang hồ kia cười lên thật đẹp.

Sau đó lại tự mắng mình mấy câu : đẹp thì có ích gì, bạn trai cô vẫn là nhất.

Sau này cô và hắn sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng sau đó gia đình cô gặp khủng hoảng tài chính, ba cô quỳ xuống chân cô cầu xin... Xin cô hãy dọn tới nhà ông trùm ở vài ngày.. chỉ cần cô ở vài ngày, hắn sẽ giúp cho ba cô vực dậy.

Cô mặc dù không thích nhưng vì sự nghiệp của gia đình đành đồng ý

Ngày đầu tiên dọn qua nhà ông trùm, cô thẳng tay cầm bình hoa cổ vô giá trị đập thẳng xuống nền nhà, chỉ mong hắn nổi trận lôi đình đuổi cô ra ngoài.

Tiếng xoảng vang lên, mảnh vỡ tan tành dưới đất, ông trùm nhìn cô không biết nghĩ gì, hắn ta thật sự rất thờ ơ yên lặng ngồi trên sô pha.

Cô cứ nghĩ hắn sẽ giận, ai ngờ hắn gọi người hầu dọn dẹp, sau đó đứng lên nắm tay cô kéo đi.

Cô sợ hãi hét ầm lên,  sau đó im bặt lại.

Hắn đưa cô tới một căn phòng toàn bình hoa ấm trà cổ, đem loại đắt tiền nhất đưa cho cô " nếu em thích đập, tất cả những thứ này là của em"

Cô nhìn hắn như nhìn một kẻ thần kinh, cô cũng đâu có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho hắn, tại sao hắn u mê cô như một kẻ biến thái thế này

" Anh bị bệnh hả?"

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu " nếu yêu em là một loại bệnh, thì tôi đang ở trong giai đoạn cuối"

" Đồ thần kinh"

Cô giận dỗi bỏ lại bình hoa đi lên phòng, vài ngày sau đó lại lấy đống thuốc quý đem vào hầm cạnh.

Quản gia và người hầu can ngăn, nói " đây là số thuốc ông chủ mua về để trang trí, giá trị không nhỏ, cô không thể cứ thế đem nấu lên ăn được"

Cô cứ mặc kệ đem chúng hầm lên hết, sau đó hí hửng chờ ông trùm về xử phạt.

Hắn ta không tức giận, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vi diệu " ăn canh đại bổ, nếu tối không ngủ được em có thể gọi cho tôi"

Mặt cô từ đỏ thành trắng bệch, tức đến độ giậm chân " anh là một tên biến thái"

Công ty của ba cô từ đó vực dậy thành công, cũng nhờ một tay ông trùm giúp đỡ.

Nữa tháng sau đó ông trùm đi công tác, cô thấy như thế thật sự quá tốt, không phải ngày ngày đối diện với hắn ta nữa.

Nhưng ai ngờ...ba ngày sau ông trùm đi công tác, ba cô tuyên bố phá sản, gia đình bị tịch thu tài sản vì tội trốn thuế, ba mẹ cũng vì vậy mà tự tử.

Cô quỳ bên linh cữu khóc đến thương tâm, không ngờ mọi chuyện lại đi quá nhanh so với dự kiến, cô không thể tiếp nhận kịp thời.

Không còn ai để nương tựa, cô đến tìm bạn trai của mình, nhưng khi bí mật đến nhà cô lại nghe một tin động trời.

Tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng đàn ông thở gấp " bảo bối, thả lỏng nào, đừng kẹp anh quá"

" A ...a.. anh nhẹ chút, nhẹ chút, anh nói xem, em và con ả Bích Giản kia ai khiến anh sướng hơn?"

Bích Giản chính là tên cô, nước mắt cô rơi tầm tã xiết chặt nắm tay.

" Hừ. Anh còn chưa đụng vào vị tiểu thư con nhà gia giáo kia, cũng không biết cô ta ở bên chỗ ông trùm kia có bị hắn chơi rồi không nữa"

" Anh tiếc cô ta sao?"

" Tiếc cái gì chứ, một cô gái thôi mà, vả lại bây giờ tài sản họ Lâm không phải thuộc về em rồi sao?"

Bích Giản không thể nghe nữa , cô đẩy cửa đi vào với sự hốt hoảng của hai người đang loã lồ.

Một người là dì nhỏ của cô, một người là bạn trai cô, vậy mà lại....

"Tại sao tài sản họ Lâm lại rơi vào tay cô?"

Dì nhỏ bật cười hả hê " mẹ cô là chị gái tôi mà, tôi cứ kêu bà ấy sang tên chuyển nhượng cho tôi thôi"

Gia tài của nhà cô là mẹ đứng tên.

" Cô nói dối, cô chỉ là con nuôi của ông bà ngoại, mẹ tôi không lý nào lại chuyển hết tài sản cho cô được"

" Thì sao? Bây giờ đâu có chứng cứ, cô làm gì được?"

Nghe như thế cô đã biết vấn đề có uẩn khúc, cô lao vào chỉ muốn đòi lại công bằng cho người nhà mình, đem tất cả uất ức đánh bọn họ.

Sức yếu không thể chống trả, cô bị bạn trai cầm bình hoa đập vào đầu, lúc đó liền tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc