đưa về một tên ngốc
" bà Hạnh. Bà đang làm cái trò gì thế?"
Nguyệt Lão bây giờ là Nguyệt Anh, cầm xấp quà của fan hâm mộ phe phẩy đi tới đi lui trước quầy tiếp nhận của cô, cái vẻ mặt khoe khoang kia thật sự muốn đấm cho vài phát.
Cô hừ hừ, chỉ tấm bảng tìm tình nguyện viên " không thấy hay sao mà hỏi"
Một mình cô ôm show không nổi, phải tìm vài tình nguyện viên tới giúp đỡ, nhưng đợi cả ngày cũng không ai đăng ký.
Nguyệt Anh cười khằng khặc " thời đại nào rồi còn tìm tình nguyện viên, bây giờ ấy à... Người ta không thèm làm ba cái trò không có miếng này đâu"
Cô ỉu xìu khuôn mặt, biết sao bây giờ, cô không có tiền trả lương cho công nhân, nên không dám thuê.
Thiên đường có một người bảo vệ tên Cảnh Thiên, anh ta siêu cấp khó tính nhưng đẹp trai, hôm nay Cảnh Thiên tóm một người đàn ông ngờ ngệch đi qua cổng tiên môn, nghe nói là công dân nhập cảnh trái phép lại không có quá khứ nên bắt về điều tra.
Cô vừa nhìn tên nhập cảnh trái phép liền ngẩn ngơ, hắn đẹp đến độ làm cho những người quanh đây đều thần hồn điên đảo.
Cô chặn Cảnh Thiên lại, chỉ vào tấm bảng tình nguyện viên mà nói " chỗ chị còn đang thiếu một người làm việc, chú nương tay nhường tên này lại cho chị đi"
Cảnh Thiên ngó xung quanh, sai hai ba tên túm lấy kẻ nhập cảnh trái phép kia lại, sau đó kéo cô qua một góc nói chuyện " kính chiếu yêu của tôi chiếu ra được tên này xuất thân từ địa ngục, cô có nghe tin tối qua em trai diêm Vương là diêm la đại đế mất tích rồi không? Tôi nghi ngờ tên này chính là hắn ta"
Cô khá sốc hỏi vặn lại " Diêm La đại đế? Không phải chứ, tôi nghe nói nhà họ Diêm La xấu xí, tên này đẹp trai thế này chắc không phải đâu"
" Cẩn thận còn hơn chị ơi"
" Mà khéo nhỉ, thằng anh Diêm Vương rảnh háng ngày ngày đưa sính lễ tới tiên môn, thằng em thì dăm ba bữa chơi trò mất tích, cái địa ngục kia y như rạp xiếc trung ương vậy á"
Cảnh Thiên thở dài " thôi, tôi đưa hắn ta vào thiên lao đã"
" Khoan đã" cô kéo tay Cảnh Thiên lại " chị đã cho em đi chưa?"
" Giờ chị muốn sao?"
" Để tên này lại cho chị đi, đảm bảo hắn ta không phải Diêm La đại đế gì đó đâu, có mệnh hệ gì chị đây chịu trách nhiệm"
Cảnh Thiên chần chừ rồi gật đầu, đem tên nhập cảnh trái phép kia giao lại cho cô.
Cô tháo dây cho tên nhập cảnh trái phép đó, đem một tờ giấy ra hỏi cung hắn ta " anh tên gì?"
" Phú Quý"
" Bao nhiêu tuổi?"
" Không biết"
" Nhà ở đâu?"
" Không biết"
" Tại sao lên thiên đường?"
" Không biết"
Xem ra là một tên ngốc không biết gì, cô đem gương quá khứ ra soi, nhưng hắn ta không có tiền kiếp, không phải một người phàm.
Không lẽ thật sự là Diêm La đại đế?
Thằng bé bán báo chạy ngang qua, cô túm nó lại móc tiền mua hai tờ báo, chuyên tin tức ở địa phủ.
Hot no 4 : Mạnh bà bị phốt vì bán canh giả tạo.
Hot no 1 : Mạnh bà ám sát Diêm La đại đế vì dám mắng bà ta bán canh giả tạo.
Hot 2 : Đại Đế uống canh Mạnh bà xong quên mất đường để về.
Cô đọc xong bài báo rồi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, anh ta thiệt là đẹp muốn kinh thiên động địa, đôi mắt rũ xuống nghịch móng tay trước mặt.
" Anh là diêm la đại đế hả?"
" Không biết"
Haizzz. Cũng chỉ là một tên ngốc, đại đế cái gì chứ.
Nếu là đại đế thì đã sao? Lọt vào thiên đường đừng mơ ra khỏi
" Bây giờ tôi lập cho anh một hộ tịch mới, sau này ai hỏi thì anh cứ nói mình là anh họ của tôi"
Cô dẫn Phú Quý về nhà, tìm cho hắn vài bộ đồ để hắn thay ra.
Hắn tắm cả nữa ngày, sau đó lủi thủi cầm áo sơ mi để mình trần ra ngoài, mặt cực kỳ ngây thơ vô số tội " Cái này nó không thích tôi"
Mắt cô chữ o mồm chữ a nhìn thân thể của hắn, sáu múi mê hoặc, cơ bắp săn chắc, cái thân hình đó còn đẹp hơn mấy trai bao trong quán bar.
Trời ơi. Cứu tui, cứu tui.
Cô ho khan một tiếng hỏi hắn " sao anh nói nó không thích mình?"
Hắn tủi thân " tôi không mặc được nó"
Cái logic này thật là mới lạ.
" Lại đây, tôi mặc cho"
Không biết là rước về tình nguyện viên hay là rước về một đứa con nữa.
Cô cầm áo sơ mi giúp hắn mặc vào, cẩn thận gài nút áo sơ mi cho hắn, lâu lâu không kiềm chế được đưa tay sờ lên múi bụng của hắn.
Trời ơi... Múi nào ra múi đó, thật thích quá.
Tay cô đột ngột bị cầm lấy, cô sợ hết hồn nhìn Phú Quý, hắn chớp chớp mắt bỏ tay cô ra, đem mấy nút sơ mi còn lại tự mình gài lại hết, làm xong còn ồ lên " hoá ra là như vậy, học được rồi"
"...." Giống như bị chơi 1 vố vậy đó, tên này ngốc thật hay ngốc giả vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top