Phần 1: Uyển Đậu/ Chap 1
************
Khoảng cuối tháng 10 chính là lúc hoa đậu biếc đang nở rộ. Khu vườn nhỏ bên ngoài khung của sổ tràn ngập những bông đậu biếc, nhụy hoa màu tím khiến khu vườn nhỏ như được bao trùm bởi biển mây tím bồng bềnh.
Ngày cô đến với thế giới này, cũng vào lúc hoa đậu biếc đang nở rộ.
************
Ngày 21 tháng 10 năm 1951 (năm Dân Quốc thứ 40). Đài Loan đang bị bao trùm bởi một luồn không khí áp suất thấp, bầu trời u ám, thời tiết nóng nực và ẩm thấp. Tuy đã vào giữa mùa, sắc thu dường như vẫn chưa về với miền khí hậu nhiệt đới châu Á. Dưới thời tiết nóng nực ngư vậy, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.
Trong căn phòng nhỏ bằng gỗ của mình, Hứa Mạn Đình đã trải qua 2 tiếng đồng hồ đau đớn, quằn quại. Căn phòng nhỏ nóng như lò đốt, Hứa Mạn Đình nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả mái tóc cô cũng ướt nhẹp như vừa nhúng nước. Mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, từng giọt, từng giọt lăn dài từ trên trán đổ xuống.
Không thể ngờ rằng cơ thể con người có thể chịu đựng được sự đau dớn đến vậy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hứa Mạn Đình nghĩ, không lẽ mình cũng đã từng khiến mẹ chịu đau đớn đến vậy sao? Mẹ ơi, không, lúc này không được nghĩ đến mẹ, cô vẫn nên nghĩ tới sinh mệnh bé nhỏđang muốn chui ra khỏi bụng mình thì hơn! Con à, mau ra đi, mau ra đi... Mẹ xin con đó, đừng tiếp tục dùng dằng, lôi kéo như vậy nữa, đừng làm cho mẹ đau đớn thêm nữa...
A! Một cơn đau dữ dội ập đến khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa, buột miệng kếu lên thành tiếng. Tiếng kêu vô lực, cầu khẩn mà thê lương vang lên: "A! Cứu em... Dương Đằng! Cứu em! Cứu em! Cứu em...".
Tiếng kêu thảm thiết khiến cho Dương Đằng đang ngồi đợi ở gian phòng nhỏ bên ngoài chấn động. Anh giống như bị điện giật, lập tức mở cửa phòng xông thẳng vào trong, miệng lắp bắp, gọi rối lên: "Mạn Đình! Hãy để ông trời trừng phạt anh đi! Để ông trời trừng phạt anh!".
Anh định xông tới bên giườn cô, khiến ba bà đỡ đang bận bịu đỡ đẻ cho cô đều bị anh làm cho kinh động. Bà cụ hàng xóm lập tức ngăn lại, đẩy anh ra ngoài, bà quát lớn: "Ra ngoài! Ra ngoài! Đàn bà con gái sinh con, đàn ông không được nhìn! Cậu gấp gáp cái gì? Con đầu lòng bao giờ chẳng lâu hơn bình thường! Đi ra! Đi ra! Đợi một lát đi, không sao đâu, đợi chút nữa là được làm bố rồi! Thím Sĩ đã đỡ hàng trăm đứa trẻ rồi, cậu không cần phải lo đâu! Đi ra ngoài đợi đi!".
Qua làn nước mắt xen lẫn cả mồ hôi, Hứa Mạn Đình mơ hồ nhìn thấy gương mặt trẻ trung với những đường nét rất đậm và cả đôi mắt to hoảng hốt của Dương Đằng. Anh bị đẩy ra bên ngoài, anh bị bị đẩy ra bên ngoài rồi... Cô gắng gượng với tay về phía anh, rên rỉ gọi anh: "Dương Đằng, không được... nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh! Dù cho tới bất cứ nơi nào! Em cũng sẽ đi cùng anh!".
Trong khoảnh khắc cô thấy mình quay về thời chiến loạn, quay về những ngày tháng cả gia đình lớn bé chen chúc nhau trên tàu hỏa. Yển tàu không có ghế ngồi, cả toa tàu chật ních người. Những con người vốn chảng hề quen biết cũng xen lẫn với nhau, giờ phút này không ai lo nổi cho ai cả. Dfoanf tàu băng qua những vùng quê, rồi chậm chạp lắm bánh qua nhứng chiến trường còn sót lại. Cảnh sắc bên ngoài toa tàu thật quái dị, những thôn nhỏ bị thui rụi, những cánh đồng hoang vu, những dồng cỏ bao la không một bóng người, thấp thoáng vài bóng chó hoang lang thang kiếm ăn...
**( Thơ gốc là tiếng Trung và đã được dịch thành Tiếng Việt)**
"Sáng lên núi nhìn đốt lửa hiệu
Hoàng hôn xuống ngựa uống nước sông.
Người đi hành trang phủ đầy bụi cát
Công chúa với tiếng đàn tì bà ai oán.
Trại doanh ngàn dặm không thành quách
Sa mạc mênh mông mưa tuyết giăng lối.
Đêm đêm nhạn hồ kêu ai oán
Lệ hồ ướt đẫm hai hàng mi.
Nghe tin Ngọc Môn vẫn còn bị chiếm đóng
Nguyện đem sinh mệnh và tuổi trẻ chiến đấu.
Chiến tranh liên miên thân xác chôn vùi trong trận mạc
Nào thấy rượu đào tới Hán gia.
Cô dựa vòa cửa sổ toa tàu, trong đầu vẫn vang lên ngững câu thơ trong bài Cổ tòng quân hành. Chiến tranh cho dù là thời nay hay thời xưa, trong nước hay ngoài nước, cảnh tượng đều ngư nhau - lạnh lẽo thê lương. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, nuóc mắt lã chã rơi. Sau đó, Dương Đăng lặng lẽ đến bên cô, khoác chiếc áo lên người cô, lau đi ngững giọt nước mắt còn vương trên má... Cô quay sang nhìn anh, Dương Đằng là con trai bà vú em của cô, anh theo gia đình cô với thân phận "gia bộc". Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, đã không còn phân biệt chủ tớ, không còn giai cấp. Hôm nay gặp mặt, ngày mai không chừng sẽ dính một quả đạn pháo, cả toa xe này sẽ biến thành tro bụi...
Cô nhìn Dương Đằng, đôi mắt hai mí to và sâu cùng gương mặt trẻ trung đầy nhiệt tình, ánh nhìn quan tâm, lo lấng xen lẫn sự sùng bái ấy...
Cơn đau lại ập đến, giống như một cơn sóng lớn quấn lấy người cô. Côc cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang giãy giụa trong bụng cô, muốn thoát ra khỏi cái nơi tối tăm đang bao trùm nó để ra ngoài, đến với cái thế giới còn quá xa lạ đối với nó. Một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức khiên scho toàn thân cô co quắp lại. Bà cụ nắm chặt lấy tay cô, thím Sĩ và thím Đỗ đứng bên cạnh hét lên: "Dùng sức! Dùng sức đi! Đình à, dùng sức ráng lên con!".
Dùng sức? Cô gắng gượng ngọ nguậy trên đầu gối, cơn đau đã lan ra khắp toàn thân, cả người gần như không cond chút sức lực nào. Cô khóc nức nở, nước mắt cùng với mồ hôi từ khóe mắt lăn xuống. Cô cố gắng dung sức nhưng hô hấp của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, sự đau đớn từ nơi thầm kín dần vỡ tung ra, cô có cảm giác cả người mình sắp bị xé nát, chỉ có thể ra sức hít vào. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dòng suynghix bắt đầu trở nên hỗn loạn... Trong lúc mê man, cô nghe thấy ba bà thím dùng tiếng Đài Loan thầm thì với nhau ở bên cạch giường: "Hình như vị trí của cái thai không đúng...".
"Phải đốt hương!'.
"Nước ối đã vỡ từ lâu rồi!".
"Có phải là phạm phải thần linh rồi không?".
"Con gái tỉnh ngoài sức yếu mà...".
"Có cần gọi cậu con trai tỉnh ngoài kia vào không?".
Cần! Cần chứ! Cô kêu lên nhưng lại kêu không thành tiếng. A! Đừng! Đừng! Cô nghĩ không được để Dương Đằng nhìn thấy bộ dạng cô nhếch nhác như vậy. Trước giờ trong mắt anh, cô vẫn luôn là một người thanh lịch và tao nhã! Thanh cao thoát tục, mát lânhj không chút mồ hôi.
Thanh cao thoát tục? Nghe thật châm biếm! Mát lạnh không giọt mồ hôi? Trong giờ phút này, cô còn có thể thanh cao thoát tục được nữa hay sao? Cô lắc đầu, hít vào từng hơi thật sâu... Mạch suy nghĩ của cô lại trôi dạt đến một khoang thuyền chở đầy những hành khách tị nạn.
Con thuyền chở gần một nghìn người lênh đênh trên biển Thái Bình Dương mênh mông.
Con thuyền vừa nhỏ, vừa chật chội lại vừa nóng. Nhà họ Hứa tuy là một gia tộc quyền quý, nhưng tới nước này, chỉ được chia thêm một khoảng nhỏ trong khoang. Cô không thể chịu nổi không khí ngột ngạt trong khoang thuyền, nên thường leo lên boong thuyền, đêm đến, cô ngồi ở đó nhìn lên bầu trời vô vàn những vì sao.
"Trăng của đêm qua, gió đêm qua,
Lầu họa Tây hồ đón khách xa,
Thân không loan phượng đôi xoải cánh
Uyên ương giăng kín nỗi tương lòng...".
Đây là thú vui duy nhất của cô lúc đó, ngồi trên boong thuyền, ngắm những vì sao và ngâm thơ Đường. Sau đó, Dương Đằng chợt tới, tiến lại ngồi bên cạnh cô, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô nhìn những vì sao, còn anh nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top