Sự Lựa Chọn Của Lạc Vân
Chương6: Sự Lựa Chọn Của Lạc Vân
Những ngày này Vương Bình bị thương nên một Mình Lạc Vân đi học.
Thấp thoáng cũng tới ngày đi dã ngoại không biết anh trai có chịu đi không nữa " Lạc Vân thầm nghĩ"
Cóc cóc " anh trai em vô nhé được không" Lạc Vân lên tiếng hỏi.
"Ừm em vô đi" Vương Bình lên tiếng đáp.
Lạc Vân đưa tay kéo cánh cữa kêu tiếng két " Hù anh trai làm gì thế thấy trong người tốt chưa"
"Tốt rồi" em qua đây có chuyện gì sao ? Vương Bình nhướng mắt người đối diện lên tiếng.
Hì hì 'anh trai ngày mai trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại anh trai có đi không?'
'Không đi' ai đó không cần suy nghĩ mà trả lời nhanh khiến đối phương không tìm được đường nào mê hoặc.
'Sao vậy anh trai? Đi đi mà vui lắm đi đi năn nỉ mà ' Lạc Vân giở trò lạc mềm buộc chặt .
'Em đi đi anh không đi đâu ' đừng giở cái trò đó anh không đi.
Không thành công rồi thôi về phòng chuẩn bị đồ ngày mai đi , em về phòng đây anh nghĩ ngơi đi.
Lạc Vân đứng dạy chuẩn bị rời đi thì cánh tay bị ai đó chụp lại.
"Sao vậy anh trai?" Có chuyện gì muốn nói với em sao?
"Không có gì em về phòng đi" Vương Bình buông tay Lạc Vân ra.
Lạc Vân kéo cữa đi ra thầm nghĩ "Anh trai thật là lạ" thôi về phòng chuẩn bị đồ thôi Lạc Vân lắc lắc cái đầu .
Nữa đêm đang ngủ nghe cái 'Rầm' Lạc Vân lật đật ngồi dạy mở đèn nhìn ra cữa sổ thấy cái bóng đen.
'Ai đó' Lạc Vân vừa hỏi vừa tiếng tới phía cữa sổ vì là cữa kính nên có thể thấy hết phía bên ngoài.
Bất chợt có tiếng huýt sáo vang lên theo một bản nhạc " là la lá lá la là lá la la là la la là là la là la lá là la lá lá la là lá la la là la la..." Vương Bình đưa đôi tay chạm vào tay Lạc Vân đang bám trên cữa sổ 2 bàn tay chạm vào nhau nhưng lại cách nhau 1 tấm kính người bên ngoài tuyết rơi người bên trong thẩn thờ.
Cả 2 không nói gì chỉ lẳng lặng như thế Lạc Vân áp sát mặt mình tới cữa kính môi mấp máy khẩu hình " Sao anh lại qua đây khuya rồi trời lạnh về phòng ngủ đi".
Phía bên ngoài Vương Bình mỉm cười kề sát mặt mình vào mặt Lạc Vân khẽ nhếch môi " Em đừng đi".
Lạc Vân không biết Vương Bình nói gì đưa tay mở cữa sổ nhưng Vương Bình đã chặn lại lắc đầu.
Khẩu hình miệng Vương Bình lại một lần nữa phát ra "Anh Yêu Em Lạc Vân" rồi quay lưng bỏ đi về phòng mình.
Lạc Vân ngồi ngơ ngẩn không biết hôm nay anh trai làm sao và anh trai đang nói gì? Cô đưa tay chạm vào bàn tay còn in lại trên ô cữa kính " phải làm sao đây"
Cuối cùng ngày dã ngoại cũng đến tất cả các bạn học sinh háo hức phấn khởi riêng Lạc Vân tâm trạng lại ảm đạm như vậy.
Anh trai không đi thật sao Lạc Vân cứ ngoái đầu lại xem Vương Bình có xuất hiện đến không nhưng không thấy cuối cùng cô cùng các bạn cũng phải lên tàu đi dã ngoại.
Khu dã ngoại nằm trong chuỗi resort nghĩ dưỡng của Tập Đoàn Hàn Thiên vì thế thiếu gia Hàn Thiên lần này lại là tâm điểm chính của tất cả.
Chơi cả ngày cũng mệt tối đến lại có tiệc tập trung tất cả các học sinh cùng sinh hoạt ăn uống chơi trờ chơi.
Tới lượt Lạc Vân bóc thăm không biết có ai đó sắp đặt hay là duyên may cô lại bắt cặp cùng Hàn Thiên.
( nói nhỏ là bà tác giả sắp đặt ý hí hí vậy mới có kịch tính😂😂😂)
Tờ thăm lại là hôn Hàn Thiên, Lạc Vân đỏ mặt tía tai vì dù sau cũng là crush cũng là thần tượng của mình mà giờ được đường đường chính chính hôn thì bảo sao không ngại.
Hàn Thiên thì như được mở cờ trong bụng, vì anh thích Lạc Vân đã lâu ,chỉ vì Lạc Vân còn đi học và vì khoảng cách nên ,Hàn Thiên mới im lặng như vậy nay được hôn chính đáng như vậy sao không vui cho được.
Phía dưới ánh mắt Tiêu Tuệ như muốn giết người đến nơi một số thì tỏ ra tiếc nuối còn lại vỗ bàn 'rầm rầm hôn đi hôn đi..." .
Hàn Thiên đi về phía bàn Lạc Vân trong những tiếng la cổ vũ ,thì đâu đó Vương Bình xuất hiện như tia chớp tiến về phía Lạc Vân lôi cô đứng dạy ôm hôn Lạc Vân giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu cặp mắt trợn ngược mắt chữ A mồm chữ O ngay cả Hàn Thiên cũng há miệng đứng hình trợn mắt mà nhìn.
( thật ra Vương Bình đi sau Lạc Vân đấy nên cũng đến nhưng khôn để Lạc Vân phát hiện ư ư bảo vệ người thương như vậy đấy😂😂)
Oa... Oa họ là anh em là anh em đấy làm sao hôn nhau làm sao lại hôn nhau.. Bao nhiêu tiếng xì xào khiến Lạc Vân bừng tĩnh đẩy Vương Bình ra quát lớn anh làm gì thế chúng ta là anh em em ghét anh, Lạc Vân bỏ ra khỏi khu nghĩ dưỡng, Vương Bình chạy theo.
Lạc Vân em đứng lại em đừng đi nghe anh nói chúng ta là anh em thì sao chúng ta không có chung huyêt thống...
Lạc Vân lên xe taxi đi mất.
Bên trong phòng tất cả mọi người nhốn nháo Hàn Thiên thì như ăn phải ớt hiểm tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Coi như buổi dã ngoại đã bị huỷ bởi sự cố hôn nhau của anh em nhà Lạc Vân ai về nhà nấy.
Hôm sau Lạc Vân tránh mặt Vương Bình cô dạy sớm đi học sớm và ra về trước cứ như vậy mà cả 2 tránh mặt nhau.
Thi cuối kì cũng đến kết quả cũng như Lạc Vân mong đợi Lạc Vân được chuyển đến thành phố A.
'Lạc Vân chúng ta nói chuyện được không anh xin em có được không? Vương Bình ở bên ngoài lên tiếng nói .
'Vương Bình chúng ta là anh em không thể như vậy được ,em cũng thích anh sau bao ngày như vậy em nhận ra ,mình thích anh thật rất thích anh nhưng chúng ta là anh em không ai cho phép chúng ta đâu còn ba mẹ nữa" anh trai chúng ta là anh trai và em gái anh về phòng đi bên trong Lạc Vân nói vọng ra đủ chỉ để Vương Bình nghe.
Lạc Vân sách hành lí lên xe mà Hàn Thiên đã chuẩn bị Cô ngoái đầu lại xem Vương Bình có đi tiễn mình không.
Xe vừa chạy cũng là lúc Vương Bình chạy theo miệng kêu Lạc Vân em đừng đi giữa cái thời tiết lạnh như cứa da cứa thịt thế này, mà Vương Bình lại chạy chân trần người mặc bộ quần áo phong phanh như thế đuổi theo tốc độ của xe chạy.
Lạc Vân nhìn qua gương chiếu hậu nước mắt rơi " Anh trai em xin lỗi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hạnh phúc em vẫn là em gái của anh"
Xe chạy mất hút hoà vào làn đường ngược xuôi Vương Bình bất lực quỳ sập xuống lòng đường lệ cũng theo khoé mắt mà chảy xuôi, cứ nghĩ Vương Bình sẽ trở về nhà và học tiếp ở thành phố G.
Vương Bình hoà vào dòng người bỏ đi nơi mà Lạc Vân bỏ roi anh anh thu lại tầm mắt nhìn tất cả một lần cuối.
Một tuần sau Lạc Vân nghe tin Vương Bình từ ngày cô đi cũng không thấy Vương Bình trở về nhà, Lạc Vân tức tốc về nhà tìm Vương Bình.
Vương Bình cứ lang bạt trên đường như vậy ngày này qua ngày nọ mà không về nhà.
Vương Bình !!! Vương Bình anh đâu rồi, đừng trốn nữa em về rồi không đi nữa ,em không đi nữa em về rồi anh ra đây đi ,em không bỏ anh lại nữa em xin lỗi em lại nuốt lời không bỏ rơi anh.
Vương Bình anh ở đâu ra đây gặp em đi ,trong bóng đêm người qua lại thấy một cô gái cứ quay qua quay lại miệng gọi tên như là đang tìm người.
Bên cạnh ngôi nhà nhỏ bên đường có một chàng trai nép chặt thân mình sát bức tường nhìn người con gái mình thương đến quặng thắt tim.
" Lạc Vân anh xin lỗi anh sẽ có chổ đứng sẽ bảo vệ được em có đủ sức lo cho em anh sẽ tìm gặp em tạm biệt em người con gái cả đời này anh dốc lòng bảo vệ" Vương Bình hoà vào dòng người mất hút.
Lạc Vân quỳ bên vệ đường bất lực chỉ biết "em xin lỗi sẽ đi tìm anh sẽ không bỏ rơi anh lần nào nữa đợi em em sẽ tìm được anh"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top