Chapter6 - Episode 12
Sương đêm cũng bắt đầu buông xuống ngay khi 2 người họ về đến nhà của Sam. Travis thì vẫn mải mê lảm nhảm vài thứ gì đó hay ho của mình bên tai Sam trong khi cậu lại đang đặt đầu óc mình vào cái bụi hoa hồng trước nhà. Như thường ngày, anh chàng giao báo luôn ném quyển tạp chí của gia đình cậu vào cái bụi cây này, và thật sự thì việc lấy cuốn tạp chí đó ra là vô cùng khó khăn. Cũng khá khó hiểu khi Sam nghe đồn rằng anh chàng giao báo này đang tìm cách cua đổ mẹ của cậu, luôn miệng đòi có một ngày hẹn hò với bà nhưng lại ném quyển tạp chí vào cái nơi hiểm hóc như thế.
Bụi cây hoa hồng chằn chịt những cái gai nhỏ vô củng sắc nhọn, một số nơi còn có cả mạng nhện nữa – thứ rất hiếm thấy đối với 1 bụi hoa luôn được mẹ cậu chăm sóc thường xuyên như thế này.
Sam bẻ gãy một nhánh cây, đâm thủng cái mạng nhện trước mặt rồi với tay tới lấy quyển tạp chí. Trong phút chốc cậu ném cành cây đó đi, thật may mắn cho Sam khi con nhện mắt xanh đang bò trên cây không leo lên người cậu. Nó là loại nhện mà Travis nghịch vào sáng nay. Sam có thể dễ dàng nhìn thấy con mắt li ti của nó, cả những vạch màu xanh chia cắt thân người của nó nữa. Sam nhanh chóng đá cành cây ra đường, và chắc chắn rằng rằng không còn bất cứ con nhện nào trong bụi cây nữa.
Cậu lại từ từ vươn người tới với lấy tờ báo một cách cẩn thận, vì chỉ một di chuyển nhỏ, cũng có thể khiến cho cánh tay của cậu bị gai đâm.
- Vậy cậu nghĩ sao? – Travis nói với giọng điệu vô cùng hào hứng
- Về điều gì? – Sam vừa cố lắng nghe trong khi vẫn đang vươn người tới phía trước.
- Chúng ta sẽ khám phá cái hang động đó vào tối nay chứ? Hôm nay là thứ 6 rồi, trường thì đã cho nghỉ hè. Vậy là ta không có việc gì làm tối nay cả!
- Uhh … mình cũng không biết nữa Travis, OUCH! – Sam giật nảy người – Lần thứ nhất! – Sam tự nhủ. Nếu trong lần lấy báo này, cậu chỉ bị đâm 3 lần thì đó sẽ là kỷ lục.
- Sao? Vậy là cậu phải đi đâu vào tối nay hả?
- Không … chỉ là … tuần này quá nhiều chuyện xảy ra … OUCH … rồi. Mình mệt mỏi lắm … ĐƯỢC RỒI. – Sam cầm trên tay tờ tạp chí, cậu rốt cuộc cũng thành công .
- Cậu 80 tuổi rồi đấy hả? Cậu nói chuyện y như ông của mình.
- Sao cũng được Trav. Gần cuối tuần rồi và mình đang có những gì chứ? Ngồi trước 1 bụi cây hoa hồng nhặt báo, mặc một cái áo in chữ “I See Ninjas” hả? Ý mình là … nhỡ may vào đó, mình sẽ tiếp tục gặp xui xẻo thì sao đây?
Trong lúc này, Sarah đang đi lang thang ở góc phố Giddyup thì bắt gặp Sam cùng Travis sau bụi cây. Thời gian trôi nhanh đến mất cô không đủ tỉnh táo để hiểu được chuyện gì xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Cô đã làm gì với Marcus Snider? Sarah bần thần dừng lại, rùng mình. Có thật sự rằng tâm trí của cô gắn liền với những dòng nước hay không? Lần trước là việc vòi nước trong nhà bếp nổ tung làm cho cả căn nhà ngập nước, bây giờ lại là việc cái nắp cống bị bắn xa bởi dòng nước phía dưới – tất cả đều xảy ra chưa đầy một tháng, và chỉ xảy ra khi cô nổi giận. Liệu cơn giận dữ của cô và nước, chúng gắn liền với nhau hay chỉ là một sự tình cờ nào đó? Sarah chìm mình trong những câu hỏi không tài nào có câu giải đáp. Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết về sự việc sáng nay nhưng … cô quá hoảng loảng để có thể nhớ được thứ gì.
Cô giật mình, nhận ra rằng mình đang đứng trước Sam và Travis. Cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra cả. Sarah phải giữ cái bí mật này mãi đến khi nào cô tìm ra được sự thật. Cô sẽ tiếp tục xử sự như một con nhỏ ‘xấu tính” như thường lệ trước mắt mọi người. Còn về việc nắp hố ga bật tung, tấn công vào Marcus hoặc cả về việc cải nhau với thằng bạn trai Barry kia có thể sẽ được truyền tới tai mọi người bằng một cách nào đó. Nhưng chắc chắn rằng, với cái thái độ thờ ơ của Sarah, sẽ chẳng ai tin vào những điều đó cả.
Hít một hơi thở dài, cô tự nhủ với mình: “Xử sự như mọi ngày đi cô bé!” Sam và Travis, chúng nó đang mải mê trò chuyện mà chẳng mảy may chú ý đến sự hiện diện của cô. Sarah cười nhẹ rồi tiếp tục: “Hãy xử sự như thường ngày mày vẫn làm!”.
Sarah nhe nhàng đi về phía sau lưng Travis. Cậu ta vẫn còn đang nói luyên thuyên ,nói nhiều tới mức không biết điều gì đang xảy ra nữa. Cô bình tĩnh lấy hơi thật sâu rồi hét to hết mức có thể:
- THÁNH THẦN ÁC QUỶ ƠI!
Travis nhảy cẫn lên, một tay đặt nhanh lên ngực và hét toáng lên như một bé gá. Cậu ta còn vô tình đụng phải Sam, làm cậu té nhào ra phía trước, cả khuôn mặt cậu xém một chút nữa đã nằm sâu trong đám bụi gai kia.
Sarah vẫn đứng đó, lấy tay che miệng rồi cười lớn.
- Mất trí rồi? – Sam la toáng lên. Mặt cậu đỏ bừng lên.
- Chúa ơi, Sam. Vui mà! Chị hứa rằng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc Travis sẽ xô ngã em như vậy. Chị thề đấy!
Sam chẳng nói một lời nào, chỉ thể hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt tức giận. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhất của cậu. Một chút nữa thôi … cậu sẽ tiêu đời.
Cả khuôn mặt lẫn vùng cùi chỏ của Sam hiện đang lấm chấm máu bởi những cái gai sắc nhọn đó gây ra. Cậu từ từ đứng dậy, phủi quần áo rồi nhặt lại tờ tạp chí mình đã đánh rơi. Sam tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ chạm tay vào cái thứ nguy hiểm đó – bụi cậy hoa hồng - một lần nào nữa.
Sarah cố gắng nín cười, bịt miệng mình mạnh hơn, cố gắng bắt lại nhịp thở của mình. Còn Travis, cậu ta vẫn còn đặt tay trên cần, nhấp nhỏm người định nói một điều gì đó.
“Chị nói xin lỗi mà” – Chị ấy vừa nói vừa cười.
“Im ngay Sarah, để em một mình đi!” – cậu la lên rồi đi thẳng một mạch vào nhà.
“Này cậu đi đâu vậy?” – Travis chạy theo - “Còn việc cái hang động đó thì sao?”
Sam vẫn đi, nghiệng đầu lại về phía Travis
- Không phải tối nay. Mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top