Chapter4 - Episode 10

Ánh nắng êm dịu. Sarah quay lưng và tiến thẳng tới tiệm bánh mì Angelo. Có lẽ cô nên mua cho Sam thứ gì đó để ăn. Vì Barry đã nhai ngấu nghiến hết phần ăn sáng lẫn trưa của nó rồi. Và cũng bởi vì đồ ăn trong cantin lúc nào cũng tệ, mà cô thì biết chắc một đứa ngờ nghệch như Sam sẽ chẳng thể mua được thứ gì trong buổi học cuối cùng.

Dù cho Sam là một tên nhóc to xác rắc rối thì cậu vẫn là em của cô. Cậu luôn làm cô khó chịu, nhưng đó không phải là lí do làm Sarah hay chọc phá Sam. Bởi vì cậu có một cuộc sống quá dễ dàng - thứ mà chị không bao giờ có được. Sam hòa vào dòng người đông đúc trên đường, cậu mờ nhạt và chẳng có điểm gì nổi bật. Đến nỗi khi nhìn chăm chú từ radar quan sát cũng khó để tìm thấy cậu, như thể Sam có phép tàng hình. Vì thế, mọi người không mong chờ cậu như cách họ ngưỡng mộ Sarah. Cậu có thể là chính mình mà không sợ bất cứ ai soi mói, càng không cần phải giữ hình tượng như chị. Cậu có mọi thứ - một cuộc sống vui vẻ, một người bạn tốt, và cuộc sống ấy sẽ còn tuyệt vời hơn khi năm học kết thúc.

Còn Sarah lại chẳng có gì. Bạn của chị ta toàn là những kẻ không bao giờ có thể tin tưởng được. Họ kết thân với chị bởi vì chị nổi tiếng, và bởi vẻ ngoài xinh đẹp của chị. Sarah không bao giờ có thể gọi họ lúc cần, càng không thể dễ dàng tâm sự với ai trong số đó như Sam vẫn thường làm với Travis. Lúc nào bọn họ cũng làm bộ quan tâm, dù là giả tạo nhưng chị vẫn cảm thấy sự hời hợt, xáo rỗng trong những lời động viên của họ. Sarah ghét cái kẻ mà chị đang phải đóng vai, ghét cái cách chị trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, và chị ghét luôn cả em trai mình. Đó chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Thậm chí Sarah cũng không thể trở nên bình thường trong ngôi nhà của mình nữa, chính chị cũng không hiểu tại sao. Chị cứ đi một bước là lại cảm thất thất vọng, lại cáu giận, lại suy sụp. Chỉ khi ở bên mẹ Sarah mới có thể kiềm chế được bản thân, bởi chị không bao giờ muốn mẹ phải bận tâm vì mình, bởi bà là tất cả những gì mà hai chị em có.

Mỗi ngày trôi đi, Sarah lại cảm thấy như mình sắp vỡ vụn. Chị không dám hình dung điều gì sẽ đến khi sự áp lực đó chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Thật khó để kìm nén mọi cảm xúc lại bên trong. Nhưng chị làm gì có cơ hội để thổ lộ với ai chứ? Làm sao để nói với những đứa bạn vô tâm ấy rằng trên cuộc đời này có nhiều thứ tuyệt hơn cả sự nổi tiếng? Họ đến với chị vì chị nổi tiếng cơ mà. Làm sao để nói rằng những người bạn tốt chỉ cần yêu thương bạn của mình? Họ đo đếm tình bạn bằng cách chị giúp họ leo lên nấc thang của xã hội mà. Chị muốn đi đến trung tâm thương mại với mái tóc buông thả, không chải chuốt, không cầu kì, không trang điểm; ăn một phần pizza lớn mà không cần phải lo nghĩ về vóc dáng. Nhưng ai sẽ chấp nhận điều đó? Bởi đó là những điều mà mấy đứa con gái xấu xí thường làm. ‘’Điều đó phù hợp với mình’’-Sarah nghĩ- bởi vì trong thâm tâm chị nhận thấy mình rất xấu xí. Chị muốn nói cho ai đó biết rằng mình rất cô đơn, chị cần một ngừoi bạn trai thật lòng-một người có thể tin tưởng chứ không phải kẻ thích chị ở vẻ ngoài, càng không phải một kẻ lừa dối như Barry. Sarah chỉ muốn có ai đó quan tâm và chập nhận con người thật của mình.

Sarah biết rằng mình không bao giờ có cơ hội đó. Bởi lẽ chị sẽ không cho ai bước qua cái rào cản mà chị đã gầy công xây dựng. Sự cô đơn đó đã đi quá xa sức chịu đựng của cô. Những sai lầm trong quá khứ đã mang đến cho chị một bài học: bạn trai và cả bạn bè, không thể tin tưởng một ai cả. Không chừng Sarah đã đánh mất đi niềm tin vào những sự lựa chọn của mình rồi. Chị phải chịu trách nhiệm vì đã yêu một kẻ như Barry và tin tưởng những người bạn không xứng đáng. Sarah đi men theo tiệm bánh mì và nhìn vào những cái bánh thơm mùi bơ sữa vẫn còn đang bốc khói.  Ở trong con hẽm nhỏ, có một kẻ đang lẩn trốn. Đó là Marcus, khóe môi hắn ta đang nhếch lên-một đường cong xảo quyệt

‘’Chà chà, có vẻ như nữ hoàng của chúng ta đã đánh mất đi vị vua của mình rồi nhỉ, và lỗi là do thằng hề em nàng’’ –Hắn ta nói, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ác ý.

Sarah không cười, cô ghét Marcus Sneder. Hắn ta hung hăng và thô lỗ, điếu đó làm cô cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn. Suốt 4 năm học chịu đựng cái tính lỗ mãng và những lời nói sấc sược của Marcus, chị vẫn chưa làm gì hắn.

Mọi người thường tránh mặt Marcus bởi có tin đồn rằng hắn ta đã dùng dao đâm ai đó trong một trận đánh nhau. Sarah không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng chị đã thấy hắn đánh nhau nhiều lần trong khuôn viên trường, và hắn luôn thắng.

Sarah không sợ Marcus, chị ghét Marcus. Dù sao thì cũng cần có ai đó dạy cho hắn một bài học, và có lẽ ngày cuối cùng trong năm học là thời điểm tuyệt vời nhất để làm điều đó,

‘’Im đi Marcus’’-Sarah xiết chặt tay.

‘’Không thì sao nào?’’ –Hắn đáp lại ngay ‘’Em sẽ goi điện thoại và mách bố à? ... À không, chờ đã’’ – Hắn ta nói rồi lấy tay che miệng lại như thể ngạc nhiên lắm ‘’ Cô không có bố đúng không nào? Mà có lẽ mẹ của cô cũng khó tính như con gái vậy. Thế nên không người đàn ông nào thèm nếm xỉa đến phụ nữ nhà Dalcom..’’ – Hắn nói, lại nụ cười nửa miệng nhưng lần này nhìn còn hiểm ác hơn.

Sarah bắt đầu bước theo Marcus, đôi mắt xanh lạnh giá tối sầm lại, dán chặt vào cái đầu bẩn thiểu, với mớ tóc dài nhớp nhúa. Nói về bạn cô là một chuyện, nhưng xúc phạm cha mẹ của cô lại là một chuyện hoàn toàn khác.

‘’Tốt hơn hết là mày nên im đi, thứ kinh tởm’’ – Sarah lên tiếng áp đảo Marcus. Chị không chắc mình đang làm gì, bởi chị chưa bao giờ làm điều gì mà suy nghĩ thấu đáo.

Marcus cười to hơn rồi quay lại phía con hẽm.

‘’ Cô gái xinh đẹp, hãy đi theo anh. Chúng ta có thể nói về chuyện bố em tại đây. Và anh sẽ làm bố của em’’ – Marcus nói, kèm theo đó là một cái nháy mắt.

Sarah có thể cảm thấy sự phẫn nộ đang bùng tên rồi lan nhanh ra khắp từng tế bào. Mẹ luôn dạy chị phải biết kiềm chế mỗi khi tức giận.

Có nhiều điều kì lạ đã xảy ra khi Sarah nổi cáu. Cô không hiểu tại sao, và bằng cách nào, nhưng nhiều lúc mọi thứ xung quanh cô lần lượt vỡ toang. Chuyện đó xảy ra vào khoảng một tháng trước khi chị vô tình làm đứt tay lúc tắt máy rửa chén. Sarah nhíu mày, rồi tự nổi xung với bản thân mình vì bất cẩn. Cô cáu gắt. Trong lúc đó, ly nước đang đặt trên kệ bếp bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tung lên làm những mảnh thủy tinh sắt nhọn bay tứ phía. Sarah hoảng sợ chạy ra khỏi bếp. Một lần khác, khi chị đang mãi tìm một cuốn sách cũ trong gara thì bị ngã vào đống dụng cụ làm vườn đang treo trên móc. Chúng va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh sắt lịm rồi rơi xuống. Sarah hoảng hốt hét lên rồi co rúm người lại trong khi mớ dụng cụ rơi loảng xoảng xung quanh. Ngay lúc này, tám cái đầu phun nước xung quanh ngôi nhà đột nhiên xẹt tia lửa rồi nổ tung với một tiếng động cực lớn. Cột nước bắn tóe lên trời cao đến hơn 10 feets. Và rồi những chỗ bị bể đó cũng không thể đặt vòi phun nước được nữa vì hư hỏng quá nặng.

Ban đầu, Sarah cố tình nói dối về những chuyện đã xảy ra. Chị không muốn kể với mẹ vì điều đó nghe thật điên rồ. Nhưng cuối cùng thì sự thật cũng vỡ lẽ ra. Nhưng nằm ngoài dự đoán của chị, mẹ chỉ nhắc nhở :’’ Sự nóng giận dễ làm con mất bình tĩnh, tập kiềm chế bản thân sẽ giúp con kiểm soát được cảm xúc của mình’’

Mỗi khi tức giận Sarah thường nghĩ đến điều mẹ dặn. Cứ như câu nói ấy đã đi sâu vào trong tiềm thức, nhắc nhở chị phải bình tĩnh vào những lúc như thế này. Mỗi lần Sarah hỏi mẹ có tin điều chị nói không, bà chỉ trả lời khéo rằng những cái ống nước đã cũ và ngôi nhà này cũng đã nhiều tuối rồi.

Sarah không nghĩ điều chị đang nghi ngờ là một vấn đề lớn. Bởi lẽ mẹ luôn đúng. Mặt khác chị cũng không có khả năng làm điều đó.

Có nhiều rắc rối xảy ra trong tuần. Nhưng cuối cùng Sarah cũng đã tận tay kiểm chứng chuyện Barry có cắm sừng mình hay không. Và đáng buồn thay, anh đã đã làm điều đó, và hơn hết là bạn bè chị đều biết chuyện này nhưng không kẻ nào mở miệng nói với chị. Rõ ràng là chị đã bị hắn ta cắm sừng từ lâu lắm rồi. Nếu Sarah không vô tình nghe được những gì mà Black Milker đã nói với thành viến trong đội cỗ vũ, chị sẽ chẳng bao giờ biết được. Sau đó, Sarah đã mất một tuần để tìm ra sự thật. Bạn bè chị không hề hé một lời, có thể do bọn họ muốn làm chị mất mặt, và biết đâu họ cũng đang mong Bary và chị chia tay?

Thế nên giờ đây chị phải tìm cách thỏa thuận với Marcus, một kẻ kinh tởm và ngu ngốc. Kẻ vừa xúc phạm gia đình cô, kẻ vừa xúc phạm ngừoi cha đã khuất và ngừoi mẹ mà cô hết mực yêu thương. Hôm nay chị thật sự rất phẫn nộ, chị như một con sư tử bị nhốt trong lồng: xinh đẹp, quyến rũ, hóa điên dại với ý nghĩ tìm đến sự tự do.

Sarah đi vào con đường hẹp giữa hai căn nhà, đôi bàn tay mỏng manh bị siết chặt đến mức từng đốt xương đang dần chuyển sang màu trắng. Chị đã quyết định sẽ cam chịu Marcus. Vì sự trong sáng của những đứa trẻ hay bị hắn kím chuyện. Vì những cô gái hay bị hắn sỉ nhục. Vì những từ ngữ thô tục đã phát ra từ cái miệng hôi hám của hắn.

Marcus dừng lại để cho Sarah tiến đến gần hơn. Chị vẫn cứ đi cho đến khi bóng tối giữa hai tòa nhà nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé. Sarah dừng chân và đối mặt với hắn.

‘’Cười đủ rồi đó Marcus’’- Sarah lên tiếng, chị phát điên đến nỗi hai bàn tay run bần bật lên. Sarah quẳng cái balo xuống đất.

Marcus vẫn cười man dại, như thể hắn ta là một con mèo bị bỏ đói lâu ngày, còn Sarah là một con chuột nhỏ bé, đáng thương.

Cơn giận lại được dịp bùng lên khi những lời nói độc địa của hắn hiện lên trong đầu Sarah, về người bố đã mất và người mẹ đang làm việc cật lực để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Hắn ta đã sai lầm khi đánh giá thấp sự cố gắng của mẹ. Chị chỉ muốn tống một cục gạch vào mặt của hắn ngay bây giờ.

Sarah cuối xuống, nhặt lấy một hòn đá to cỡ quả bóng chày.

‘’ Em đang đùa à, công chúa?’’ – Hắn nói, tay mắt dán chặt vào hòn đá.

‘’ Câm mồm đi Marcus! Tao bảo là im đi!’’

‘’ Không thì sao nào? Em sẽ ném hòn đá đó vào anh ư? Cô bé à, em có nhiều thứ để làm hơn là bắt anh im miệng đấy!’’

Sarah quăng hòn đá hết sức có thể, nó bay mạnh vào trong không trung nhưng lại chệch đi một đoạn so với dự liệu ban đầu của chị. Nó tiếp đất ngay bên cạnh chân trái của hắn.

Hắn phá lên cười- nụ cười khản đặc của những tên thanh niên nghiện thuốc. Đối với Sarah, điều đó thật khủng khiếp, gương mặt xinh đẹp tối sầm lại.

Marcus quay lưng và lấy một hòn đá. Hắn ngưng cười, đường cong trên khóe môi biến mất, gương mặt đanh lại, sự nghiêm nghị hiện lên trên làn da vàng nhợt nhạt

‘’Giờ thì đoán xem ai sẽ ném nó hả công chúa?’’ Mắt hắn ta sẫm lại, xoáy vào khuôn mặt Sarah. Cô có thể cảm thấy rõ mồn một sự hiểm ác trong mắt Marcus. Hắn cũng ghét Sarah như cách mà cô ghét hắn vậy.

Sarah đứng thẳng người, từng nhịp thở dần trở nên nặng nề, thậm chí chị có thể cảm thấy được những rung động phập phồng trong lồng ngực. Những cái móng tay chải chuốt cứ mặc sức đâm thẳng vào lòng bàn tay, đôi vai nhỏ bé run bần bật.

Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên xé toạc không gian yên ắng. Tức thì một chuyện  gì đó rất lạ đã xảy ra. Những mảnh vỡ nhỏ bắt đầu lan tỏa trong không gian, cái nắp cống nằm dưới mặt đường vỡ vụn. Nước bắn phụt lên trời, tàn dư của những mảnh nắp cống rời rạc cắm chặt vào hai bức tường hai bên. Âm thanh vỡ vụn của ống nước oằn lên đằng sau những mảnh tường loang lỗ, ướt nhẹp.

Marcus ngã nhào xuống đất, mắt hắn trợn tròn và khuôn mặt tái mét. ‘’ Động đất!’’ –hắn hét lên rồi vội vã bỏ chạy.

Sarah hầu như không thấy Marcus lúc hắn lao ra khỏi con hẽm nhỏ. Cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Chị sẩy chân rồi bổ nhào xuống đất. Nước văng lên cao rồi dội xuống òng ọc như mưa. Gạch đá rơi loảng xoảng từ hai căn nhà xuống đường, Sarah hoảng sợ.

Chị nhanh chóng đứng lên, lao nhanh hết mức có thể. Không kịp dừng lại lấy cặp và chị cũng không thèm dừng lại nhìn đèn giao thông. Bên kia đường, những học sinh đi trễ trố mắt nhìn theo một cô gái mình mẩy ướt nhẹp đang vội vã chạy đi đâu đó. Sarah thở hồng hộc, cuối cùng chị cũng đặt chân được đến khuôn viên trường. Nhưng bước chân thoăn thoắt, rã rời vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi chị chạm đến cửa sau phòng tập thể dục. Sarah đóng cửa rồi dựa đầu vào tường, cố gắng bắt lấy nhịp thở. Chị nhìn xuống hành lang, không ai ở đó, mọi người đang trong giờ học. Sarah lại đi một vòng đến bên cửa sổ. Chị chăm chú nhìn xuống đường, một chiếc xe cứu hỏa đang bấm còi inh ỏi chạy vụt qua.

Sarah quay lại phía cánh cửa rội ngồi sụp xuống, dựa lưng vào nó. Chị vẫn còn run bần bật.

‘’Mình đã làm cái quái gì thế này?’’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top