Chapter 3 - Episode 7

Cái đồng hồ quả lắc phải kêu vang đến tận lần thứ tám thì Sam mới bước xuống cầu thang để đi vào bếp. Cậu sẽ trễ học lần nữa thôi. Mặc 1 cái áo thun đen in chữ KISS theo kiểu vintage, quần jeans xanh bạc màu và đôi giày tennis đen, cậu đã sẵn sàng ra ngoài cho đến hết ngày. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải ở cách ăn mặc, kiểu đầu của cậu cũng đã trông tạm chấp nhận hơn trước. Mái tóc đen ngắn được cắt theo kiểu xếp tầng rõ ràng tôn vinh lên khuôn mặt Sam – 1 khuôn mặt có chiều sâu.

Cậu nhặt được năm giấy gói kẹo sau sự việc tối hôm qua và bây giờ thì chúng đã được cất cẩn thận trong túi quần để đảm bảo rằng không thể nào biến mất vô cớ. Cậu phải tìm Travis để tìm ra rõ xuất sứ của chúng mà không đề cập gì đến sự biến mất kì lạ của người đàn ông đó.

Mẹ Sam đã rời khỏi nhà để đi làm từ ban nãy, chắc chắn rằng mẹ lại làm tăng ca trong quán ăn. Bà ấy sẽ làm mọi việc, cho dù việc đó có cực khổ đến cỡ nào chỉ để cho cuộc sống của 2 đứa con mình thật đầy đủ. Điện thoại của bà cũng đã đầy kín lịch làm từ đây tới cuối tháng. Điều đó làm mẹ cậu trở nên yếu và trầm lặng hơn so với trước đây rất nhiều … Sam rất buồn mỗi khi nghĩ đến việc mẹ mình phải làm việc vô cùng vất vả. Cậu ước gì mình có thể giúp được mẹ phần nào, cậu phải có việc làm ngay lúc này, không phải là sau 3 năm nữa. Đối với cái tuổi 16 của cậu thì điều này có vẻ rất xa vời, nhưng đâu còn quyền lựa chọn nào khác! Sẽ khá khó chịu khi chỉ mãi là 1 kẻ ăn bám mẹ mình cho tới khi cậu tìm được việc làm.

Ánh nắng mặt trời đang ngập tràn khắp căn bếp nhỏ. Cái màu vàng của nắng trải dài theo bờ tường rồi dẫn đến các góc phòng và cuối cùng đừng lại ở chân cầu thang. Cùng với chiếc tủ gỗ được sơn màu chocolate làm cho căn phòng trở nên ấm cúng và ôn hòa hơn bao giờ hết. Màu sơn chocolate này chính là ý của mẹ, nhưng ba cậu mới là người làm ra nó – chiều theo quyết định của mẹ.

Bao tử Sam “rống to” như thể nó đã bị lãng quên trong vòng 1 năm qua. Nhưng như thường lệ, Barry đã lấy hết đi phần ăn sáng còn lại dành cho cậu. Barry Rogers – bạn trai của Sarah, người được xem là “niềm vinh dự” của nhà Daclomes khi mà cậu ta luôn hiện diện vào mỗi buổi sáng với cái lý là đi học chung đường với 2 chị em Sam, và ăn hết tất cả những gì cậu ta thích từ bữa ăn sáng của gia đình bạn gái mình.

Barry đang đứng ở 1 góc phòng bếp, nhồm nhoằm một mẫu bánh mì nướng bơ. Đến cả cái ly nước cam ép cũng đã sẵn sàng đứng ngay cạnh cậu ta. Barry có một mái tóc nâu ngắn, cùng đôi mắt nâu đen trông như bọ cánh cứng nâu khổng lồ vậy. Cậu ta rõ ràng là một kẻ lừa bịp, nhưng lại không có một chút trí thông minh nào – kiểu người tuyệt vời nhất dành cho Sarah – Sam đinh ninh. Barry luôn mặc bộ đồ điển hình cho những kẻ chuyên lừa đảo: áo cầu thủ màu xanh được in số 7, quần jeans tụt và đôi giày Nike.

Sarah đang bận bịu để chuẩn bị bữa trưa của cô ấy và cả Barrie nữa, trong khi hắn ta lại đang nhai từ mẫu bánh mì này sang mẫu bánh mì khác. Sam không thể nào đồng ý về chuyện Sarah, bạn trai chị ta đang dần biến thành một con bò, ăn mọi thứ mà chúng thấy và sẵn sàng “ợ ra” mà không nghĩ ngợi gì. Sam trầm tư suy nghĩ, ngạc nhiên với cái kỹ năng chọn bạn trai của chị mình và mong rằng chị ta sẽ không bao giờ cưới Ngài không não này.

Sarah đột nhiên bắt được cái ánh nhìn chằm chằm của Sam dành cho bạn trai mình:

“ Barrie, anh biết sao không?” – cô ấy la ầm lên nhầm đánh tan sự tập trung của Sam. “Em là fan cuồng của Garfiled đó, à không, ý em là fan BỰ!”

Sarah quay đầu lại và tặng cậu 1 nụ cười quỷ quái còn Barry thì vẫn còn đang bận rộn với ly nước cam của mình nên không thể cất lên bất cứ câu nói nào. Sam cũng chẳng thèm để ý. Cậu không muốn nhảy tạo thêm vào bất cứ trận chiến nào với Sarah nữa cho dù cậu có đang mặc chiếc quần boxers in hình Garfield hay không. Cậu cầm ba lô của Barrie ra khỏi những quyển sách của mình và đặt chúng ngay cạnh chân hắn ta.

“Chào người anh em” – cuối cùng thì Barrie cũng có thể làm xàm được vài từ trong lúc vẫn còn nhai bánh mì.

“Chào buổi sáng Barrie, bữa sáng của em thế nào? Ngon chứ hả?” Sam nhếch khóe miệng một cách chua chát. Nhưng tiếc là hắn ta đần đến mức không thể hiểu được hàm ý của câu nói đó.

“Ừ, cũng không tệ lắm” – hắn đáp lời khi vừa nuốt xong miếng bánh và lại chuẩn bị uống thêm 1 ngụm nước cam.

“Tốt lắm, rất vui khi em được nghe câu đó! Nè Sarah, tại sao chị không làm thêm cho Barrie một vài miếng bánh nữa nhỉ?. Anh ấy lại chuẩn bị thành người chết đói rồi nè!”

Chị ta quay phắt người, ánh mắt cô bây giờ y như là cái nhìn của quỷ vậy – Sam nghĩ.

“Mày biết không? Nhưng thằng có chỉ số IQ thấp lè tè như mày thì tốt nhất là câm mồm lại đi!”

Sam đáp trả lại câu nói đó bằng một cái nháy mắt đầy chất lượng. Vác ba lô lên vai và tiến thẳng ra khỏi cửa, hét to: “Sarah nhanh lên, chị chính là người làm em đi học trễ đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top