Chapter 2 - Episode 6
Sam mệt mỏi đứng dậy. Cậu nhìn bâng quơ trong không khí và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên gương.
“Xin chào, Ngài Average”- cậu tự nhủ rồi ngáp dài.
Phải nói rằng không có bất cứ từ ngữ gì có thể lột tả được vẻ ngoài của cậu – một con người khá mờ nhạt. Cậu không cao, cũng chẳng thấp, lại sở hữu cái dáng người trung bình. Gương mặt cậu khá ốm, còn hai tai thì nhỏ xíu. Sam có cái mũi cao và đôi môi dày, thứ được thừa hưởng từ mẹ. Sam hoài nghi liệu cậu có nét gì đó giống với bố không, mà nếu có thật thì chắn chắn chúng cũng không muốn lộ ra ngoài. Được thừa hưởng đường nét gì đó bố tất cả những gì cậu hằng mong muốn. Nhưng trớ trêu thay điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Sam cảm thấy như cậu đang lừa gạt bản thân vậy. Cậu nhìn đau đáu vào gương một cách chán ghét. Đôi mắt màu xanh có lẽ là thứ duy nhất đáng chú ý trên gương mặt Sam. Cũng giống như màu mắt của mẹ và Sarah, mắt cậu xanh thẳm và có chút gì đó lạnh lẽo. mọi người cứ mãi bàn tán về nó.
“Woa, mắt cậu có vẻ trông lạnh giá thật đấy” hoặc “Đừng có nhìn tao bằng cái kiểu độc ác đó...” Thậm chí có cô bé kia còn nói với cậu “Đôi mắt của anh thật đặc biệt, em có cảm giác chúng đang nhìn về một nơi xa xăm vậy…”
Đó là tất cả những gì mà cô bé ấy nói với cậu trong lần đầu gặp mặt. Nó tên là Mary Barlett - học lớp 6. Mọi người phải đứng dạt ra hai bên khi cô bé ấy đi long vòng quanh cậu trong giờ nghỉ trưa. Rất khó để hiểu được Mary đang có ý muốn nói gì, vì Sam mãi bận tâm đến những mẫu bánh mì văng ra từ miệng nó.
Rốt cuộc thì hôm nay đã là buổi học cuối cùng trong một chuỗi ngày dài đang đẳng làm những chuyện mà theo Sam là vớ vẩn của năm học lớp 8 .Cậu đảo tròn đôi mắt thiếu ngủ, làn da màu oliu nhợt nhạt như một cái xác sống xanh xao- cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất trên đời. Tóc Sam lúc nào cũng rối bù vào mỗi sáng thức dậy, nhưng hôm nay thì nó lại trông vô cùng tồi tệ. Những chỏm tóc lổm chổm chỉa ra mọi phía như vừa mới có một trận đánh bom oanh tạc trên đầu cậu vậy. Hơn nữa kiểu tóc này còn làm cho cậu cao thêm 5 inch. Sam đứng ngây ra một lúc rồi ngồi thụp xuống cùng cái quần boxer in hình Garfield cỡ lớn. Cậu chợt nãy ra một suy nghĩ: không có gì tuyệt vời hơn bằng việc để lại ấn tượng tốt với các quí cô, và họ sẽ không thể nào dứt bạn ra được nếu bạn làm điều đó thành công. Nghĩ rồi Sam duỗi thẳng lưng, lồng ngực phập phồng những nhịp thở ra vào, Sam khẽ lắc lắc vai, nhìn thẳng vào gương.
“ Chào mừng trở lại với show diễn” rồi đưa một bên cánh tay lên cao, gồng mạnh. Sam hi vọng rằng có một phép màu nào đó sẽ giúp cánh tay của cậu rắn chắc y như lần cuối cậu kiểm tra. Nhưng không, chẳng có múi cơ nào chịu cử động cả.
Chợt cậu nghe thấy một tiếng cười lớn ngoài hành lang.
“ Ồ, chúa ơi con muốn những cơ bắp của mình trở lại như ngày nào! Mày đang mơ giữa ban ngày sao…haha”- Sarah nói rồi bật cười. Không hiểu sao giọng cười của chị ta luôn gây khó chịu cho bất cứ ai nghe thấy nó.
Sam quay phắt lại ngay lập tức, nhanh đến mức đầu cậu như muốn văng ra khỏi cơ thể. Máu nóng dồn hết lên mặt, Sam tức tối. Đã vậy trên người cậu lúc này chỉ có mỗi một chiếc quần lót. Sam hét lên:
-Biếnnnn điiiiiiiiiiiiiii….!
Sarah vẫn chưa chịu nhúc nhích.
“ Nhìn mày lố bịch quá đó Sam à”- chị ta vẫn tiếp tục cái giọng điệu đang ghét ấy.
Lúc này Sarah đang đứng trước cửa phòng Sam, giờ thì chị ta đã mặc hoàn chỉnh cả bộ đồng phục. Sam giận dữ. Cậu khao khát mãnh liệt muốn xé xác Sarah ngay lập tức.
“ Mẹ ơi Sam lại hỗn láo với con nữa rồi…”- chị ta trịnh trọng thông báo.
Dường như nếu không cười như điên và mach lẻo mọi thứ thì Sarah sẽ không sống nổi. Nói rồi Sarah ném cho cậu một cái nhìn đầy khiêu khích. Thế đấy! Giữ bình tĩnh thì quá khó nhưng thở đều một chút cũng sẽ ổn. Sam chộp lấy cái vỏ đồ chơi trên sàn rồi quăng mạnh về phía chị ta. Cái vỏ nhựa quay tít, cào xước cả không khí hệt như một chiếc boomerang thực thụ. Nó lao thẳng vào... mép cửa. Sarah vẫn không nao núng lấy một giây, đưa cái nhìn đầy ấn tượng - tất nhiên là theo nghĩa bóng- vào “cơn thịnh nộ” đang nằm dưới đất của thằng em trai.
“ Đó là lí do mày không thể chơi bóng chày, thằng thua cuộc..”
Sam có cảm tưởng như đầu cậu sắp nổ tung lên vì tức giận.
“Chị … Chị ...”
Cậu đang cố gắng để nghĩ ra một điều gì đó thật nghe thật ghê gớm, thật cay cú, và đủ thông minh để bà chị của cậu phải…ngậm mồm. Nghĩ thì dễ nhưng làm thì không, và đây tất cả những gì được thốt ra : “Chị … thật ngu ngốc”. Sarah nhìn thẳng lên trần, nhún vai, rồi bước qua khỏi khung cửa
“ Mày biết đấy, ngốc à, mày không thể tham gia vào trận chiến của những kẻ thông minh đâu…”
Nói rồi chị ta thở dài, chăm chú nhìn vào móng tay, cứ như thể chị ta đang buồn lắm. Sam xiết chặt nắm đấm trên tay, cố gắng kiếm soát cơn giận. “ Nghe này”- Sarah bình tĩnh nói-” Tao thấy mày đã nỗ lực để đối phó với tao lắm rồi. Thế nên chị mày sẽ chơi đẹp. Sớm muộn gì thì mày cũng sẽ nằm bẹp dưới tay tao, vì thế nên đừng gắng sức quá, rõ chưa em trai !.”- và không quên .kèm theo sau đó là một nụ cười khinh bỉ. Rồi chị ta thổi thổi móng tay, đưa mắt dò xét Sam.
“Chúng ta có hàng xóm mới. Họ mới chuyển đến đây này hôm qua. Trong lúc mày đang chơi với thằng bạn gái Travis của mày đấy.”
Mặt Sam đanh lại, cậu dán mắt vào bà chị mình. Sarah ghét cậu, và luôn cả Travis. Trớ trên thay Travis lại rất mến chị ta, và nếu trời có sập thì chắn chắn nó vẫn sẽ đối xử tốt với chị.
“Vậy thì sao?”- Sam đáp, khá thất vọng về mình lúc này. “ Thì sao” và “ngu ngốc” là tất cả những gì cậu có nghĩ ra để trả đũa Sarah. Sam cảm thấy thật kém cỏi.
Sarah cười phá lên: “Họ có một đứa con gái bằng tuổi mày đấy nhóc con ạ”.
Điều gì khiến chị ta phải nói ra điều đó? Sarah chưa bao giờ mở miệng ra nói về con gái với cậu cả, và phân vân tại sao nhà Grin lại dọn khỏi ngôi nhà đó?
“Em không quan tâm!” – cậu đáp lời mặc dù biết rằng biểu hiện lúc đó làm cho cậu trông như một đứa con nít. Và đó cũng dẫn đến thời khắc mà hai chị em cậu im lặng nhìn trừng trừng nhau mà không chớp mắt – Sam với cái đầu tóc ổ quạ và cái quần boxer nhí nhố, và Sarah với cái nụ cười đáo dể trên khuôn mặt.
Một hồi lâu Sarah cũng chịu làm dịu đi cái nụ cười nham nhở của mình mà chuyển qua một nụ cười nhẹ nhàng hơn: “Vậy thì mày nên quan tâm đi, vì em ấy đang nhìn trộm mày ngoài cửa sổ kìa , à mà biết sao không? Mày vẫn còn đang mặc quần lót đó!”
Thoạt đầu Sam có vẻ không tin lắm. Chị ta nói là cô bạn đó đang nhìn trộm cậu sao? Ngay lúc này? Đây là lần thứ hai trong ngày cậu trở nên im lặng, nhưng lần này là để cảm nhận mọi thứ xung quanh cậu. Cậu tê cứng người, dường như có một thứ chất độc nào đó mang tên “Xấu hổ” đang xâm chiếm hết cơ thể cậu. Đầu óc cậu trở nên rối bùng. “Làm ơn đi! Làm ơn những lời mà chị ta nói đều là dối trá!”. Sam từ từ quay người lại về phía cửa sổ phòng nơi mà hướng gió dẫn đến ngôi nhà đối diện. Chính là cô bé ấy, cô đang nhìn trộm cậu từ những ô cửa sổ sát liền kề nhau. Một người con gái đẹp mĩ miều với mái tóc đen dài, ánh mắt xanh lá sáng rực, cái áo thun tím vào quần jeans xanh phai màu. Sam cảm thấy tường tận dòng máu nóng khi gặp Sarah ban nãy đang hạ nhiệt một cách nhanh chóng nhanh đến mất khiến mặt cậu tái lại. Cậu muốn cúi người xuống, chạy đi hay làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc đứng như tượng như lúc này, nhưng đã quá trễ để làm bất cứ thứ gì rồi. Sam đi lui lại như một thằng ngốc khi gặp một cô gái đẹp mà cô ta lại đang nhìn chăm chú vào cái thân hình gầy guộc, mái tóc xù, và cả cái thứ “khổng lồ” nằm trong cái quần boxer in hình mèo Garfield nữa.
Cậu mãi mê nhìn cô bé đó mãi đến khi Sarah gằng cổ họng và bật thẳng dậy: “Bây giờ thì đứa em bé nhỏ của mình cũng có giá rồi đấy”
Vẫn không thể nào cử động được, Sam nhìn chằm chằm cô gái ấy mà không biết phải làm gì thêm. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi cô gái ấy mỉm cười và ngại ngùng kéo rèm cửa lại.
Sarah quay người đi, hất mái tóc ra sau vai như chị ta vẫn hay thường làm. Chắc chắn rằng quan điểm của mình là đúng rồi bước nhanh xuống cầu thang. Không lâu sau đó Sam lại nghe tiếng mẹ vọng lên:
“Sam !!! Đừng có cố ném bất cứ thứ gì vào chị con! Xuống đây và ăn sáng! Nhanh lên!”
Sam lết cái thân mình xuống đúng như lời mẹ nói, hai tay thả dài ra một như một kẻ thất bại.
“Mình ghét cuộc sống này”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top