Chapter 2 - Episode 5
… Trong nháy mắt, trời đã sáng. Sam mơ màng trong giấc ngủ mãi cho đến lúc ngửi thấy một mùi vô cùng khủng khiếp bốc lên! Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cái mùi của nó - nó không những đánh thức cậu ra khỏi giấc ngủ say mà thậm chí còn khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Sam mở to mắt. Nhưng thay vì phải nhìn thấy căn phòng sáng rõ như mọi ngày thì cậu lại chẳng hình dung được gì cả - mờ ảo. Một thứ gì đó trắng và mềm mại như vải đang che lấp tầm nhìn của cậu. Sam bật dậy và chộp lấy miếng vải trên mặt. Cậu khẽ nhíu mày khi chạm phải những tia nắng ban mai đang tràn vào trong căn phòng, nó làm cậu có cảm giác hệt như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Sam ghét buổi sáng!
Căn phòng chầm chậm sáng lên trong khi Sam cố gắng đoán xem thứ trong tay mình là gì. Thật ngạc nhiên- đó là một chiếc tất, hơn nữa lại là tất của cậu - thứ mà cậu thường mang theo mỗi khi tập thế dục – và nó cũng là thủ phạm gây ra cái mùi hôi thối ấy.
Một tiếng cười khanh khách vang lên từ bên ngoài cửa phòng làm Sam giật bắn mình. Cậu quay phắt sang và nhận ra Sarah. Chị ta đang đứng trước hành lang, mặc trên người cái loại quần áo chẳng ăn nhập gì với nhau: áo đồng phục màu đen và quần ngủ màu xanh có dán thêm vài hình trái tim. Sarah cười ngặt nghẽo. Tay phải của chị cẩn thận dùng kẹp gắp chiếc tất của Sam lên như thể chị ta sẽ chết nếu như chạm vào nó.
“Tách Tách Tách”
Lúc Sam vẫn còn ngơ ngác thì Sarah đang dùng cái tay còn lại, lia điện thoại về phía cậu. Tiếng “tách tách” vang lên, chị ta đã kịp ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy của Sam (và chiếc tất).
“Nhìn mày như một thằng đần Sam à”- Sarah nói rồi phá lên cười.
“ Thật là may mắn! Mày nên thấy khuôn mặt của mày khi ngửi phải cái mùi hôi thối ấy, bức ảnh này sẽ có mặt trên facebook ngay thôi, haha..”
Sarah cười đỏ cả mặt, chị ta cười phấn khích đến mức ... chẳng còn ra làm sao. Mái tóc nâu dài vốn được búi lên ngay ngắn bắt đầu lỏng ra như muốn rớt xuống, đôi mắt màu xanh dương cũng ứa nước hệt như chị ta sắp khóc vậy.
Đoạn Sarah quăng cả cái kẹp lẫn chiếc tất xuống giường Sam. Chúng dội ngược lên rồi rơi bộp xuống sàn, ngay bên cạnh đống quần áo của cậu. Vẫn chưa hết cơn, Sarah liếc mắt lên trần, nhẹ nhàng thấm mấy giọt nước mắt thõa mãn chảy ra . “Mày biết không Sam? Thú vị hết sức, tao chưa từng cười sảng khoái như vậy từ khi sinh ra đấy!”
Vẫn còn ngái ngủ, cậu nheo mắt trái rồi lại nheo mắt phải. Sam mơ hồ không hiểu chuyện vừa xảy ra. Có thật là Sarah vừa chụp hình mình với cái tất bẩn trên mặt không? Phải đến vài phút sau thì Sarah mới trở về làm người “bình thường” lại được. “ Giờ thì xuống ăn sáng nhanh đi, thằng đần độn!” – chị ta ré lên – “À mà mẹ còn bảo mày nhớ dọn phòng trước khi đi học đấy!” Nói rồi chị ta quay phắt đi, bước dọc theo hành lang, nói chuyện một mình rồi lắc đầu tâm đắc.
“Trời ơi! Mình đúng là một thiên tài!”-tiếng Sarah nhỏ nhưng vẫn đủ để Sam kịp nghe thấy.
Sarah đi đến cuối lành lang và dừng lại. Sau đó chị ta quay một vòng thật chậm rồi liếc nhìn dò xét động thái của đứa em trai, khuôn mặt phấn khích hẳn lên. Mãi đến giờ Sam vẫn chưa thèm động đậy, nhưng mí mắt của cậu lúc này đây đang dán chặt vào nụ cười tà ma của chị ta.
“Ôi không!”- Cậu tự cảnh báo chính mình khi bắt gặp cái nhếch mép đầy ẩn ý của Sarah. Chắc chắn cô ta lại đang có mưu kế gì đó!
Mọi chuyện diễn ra lúc này hệt như cảnh một đoàn tàu lệch đường ray mà được quay chậm vậy. “Nham hiểm” chính là cái từ ngữ chính xác nhất để diễn tả khuôn mặt Sarah lúc này. Chị ta trông hệt như một con sói xảo quyệt, giống một con mèo đang muốn ăn tươi nuốt sống con chim tước lông vàng nhỏ bé, như tên quái vật khó tính Grinch đang âm mưu đánh cắp lễ Giáng sinh. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một kiểu cười chẳng mấy đẹp đẽ trong mắt Sam, nếu không muốn nói đây là ác ý. Và cậu cũng thừa biết là thứ chị ta đang âm mưu trong đầu sẽ mang đến những điều “tốt đẹp” đến cho cậu. Sam kịp nhận thấy tiếng nói the thé phát ra từ cuống họng lạnh lẽo của Sarah trước khi nó thoát ra khỏi khuôn miệng cô ta:
“Mẹ ơi!”- Chị la to - cái nhếch mép ban nãy cũng theo đó mà biến mất, thay thế bằng nụ cười thõa mản-”Sam nói là em ấy nhất định sẽ KHÔNG dậy và cũng KHÔNG dọn phòng đâu!’
Ngay lập tức, một tiếng gọi khác vọng lên từ tầng dưới như thể ở đây đang diễn ra một cuộc tập dợt quân sự:
“Samuel Kylein Dalcome, lết cái thân chết tiệc của con ra khỏi giường ngay lập tức, hoặc là đợi mẹ lên và đạp xuống đất! Lạy chúa, con lại đi học trễ mất!”
Sam co rúm lại khi nghe tiếng mẹ giận dữ như thế. Ánh mắt cậu bây giờ đúng như những gì mà Sarah mong đợi – lo lắng. Chị ta nhanh chóng quay đi và chạy xuống cầu thang rồi lại một lần nữa bất chợt dừng lại. Quay lại về phòng Sam và tiếp tục cười nụ cười tà ma đó, cô nhìn thẳng vào thằng em trai “bé bổng” của mình và gật đầu nhẹ:
“Cảm ơn cưng nhé! Đây sẽ là phòng của tao vào tuần sau đó!”
Sam cảm nhận mạnh mẽ dòng máu đang sôi sục sùng trong mình.Thề chắc rằng nếu chị ta có bất cứ thứ nào tương đồng với loài người thì đó là chỉ là do trùng hợp mà thôi.Sarah thản nhiên đi xuống mà không quan tâm đến bất cứ điều gì về Sam. Cậu đứng dậy, ném mạnh chiếc vớ đang cầm trên tay ra ngoài hành lang, rồi nhìn căn phòng một cách chán nản. Căn phòng này như thảm họa vậy, nó như vừa có một cái tủ quần áo từ trên trời rơi xuống phòng cậu. Hàng đống đồ chất chổng lên nhau nằm lộn xộn khắp nơi. Nhưng không hiểu sao, Sam lại nghĩ rằng những đống đồ này lại là một thứ … nghệ thuật sắp đặt. Nó có đầy đủ hai gam màu sáng tối, hơn nữa, nếu như thế giới có tận thế đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ là người duy nhất trong nhà không thương tiếc chồng quần áo đó, căn bản là cậu chỉ chạy trốn hết sức thôi. Cả cái tủ gương lẫn cái bàn học của cậu cũng tồi tệ không kém. Xung quanh tủ kính là vung vãi các chai lọ, cốc cà phê giấy, đến cái ván trượt và tay cầm điều khiển Play Station bị vỡ có mặt trong đó. Khi đó, bàn học của cậu lại là nơi chứa đủ các loại sách giáo khoa, tạp chí và … quần áo. Cậu biết chắc rằng cái máy tính của mình đang nằm đâu đó dưới những đống lộn xộn này nhưng cả tháng nay cậu không thể nào tìm ra nó. Máy Sony Play Staion – loại máy giải trí hàng đầu hiện nay, cùng với cái TV 20 inch cũng biến mất dưới hàng chục đống đồ đó. Chỉ còn có một thứ duy nhất được giữ nguyên vẹn trong phòng Sam lúc này là những poster rồng cùng kích thước được dán tỉ mỉ trên tường, chúng nhiều đến mức nhìn như giấy dán tường vậy. Nơi đây nhìn như một nơi trú ngụ của rồng – một cái hang động vô tổ chức. Sarah luôn lấy lý do này để đem Sam ra làm trò đùa – chị ta nghĩ rằng đó chỉ thích hợp với bọn con nít mẫu giáo mà thôi. Nhưng cậu chẳng bận tâm mấy đến việc đó, ít ra thì nó cũng là một trong những sở thích hiếm hoi còn sót lại của cậu từ khi còn nhỏ đến giờ. Cậu sưu tập đủ loại rồng, từ màu sắc đến kích thước, từ tranh ảnh đến mô hình. Và đây cũng là sở thích chung của hai bố con cậu, hay ít nhất là cậu được biết qua lời kể của mẹ … Cha cậu mất trước khi cậu ra đời vài tháng … Mẹ cậu chưa bao giờ kể nhiều về đều đó cả, nó chắc chắn sẽ làm mẹ rất buồn. Nhưng thi thoảng mẹ cũng ngồi nhớ về bố cậu như là một ký ức đẹp :
“Cha con là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mẹ được gặp trong suốt cuộc đời mình, ông là một nữa cuộc sống của mẹ, là linh hồn của mẹ. Ngày mà bố con mất cũng là ngày mẹ nhận ra mình đã đánh mất đi một phần bản thân mình, một phần linh hồn – thứ mà mẹ không thể nào lấy lại được”
Khi đấy Sam chưa thể nào hiểu hết cái hàm ý trong từng câu chữ mà mẹ nói, cậu chỉ thầm đoán ra được tâm trí bà đã phải bị cào xé đến mức nào thì mới có thể nói ra được những điều như vậy. Đến bây giờ, đã là mười mấy năm kể từ khi bố cậu xa rời mẹ con cậu, bà vẫn luôn giữ được vẹn nguyên tình yêu với chồng – không hề thay đổi, còn Sam cậu chỉ có thể chia sẻ cùng cha niềm đam mê bất tận này. “Thật lạ khi nhớ nhung một người mình chưa bao giờ thấy mặt, chỉ biết qua lời kể của mẹ …” – Sam nghĩ. Nhưng cậu thật sự rất nhớ, cậu sẽ phải học tập để làm quen với nỗi nhớ này đây.
Sam miễn cưỡng đi một vòng quanh giường, hai chân cậu tê cóng khi chạm xuống nền mộc dưới sàn nhà. Cậu phải dọn dẹp phòng nếu không muốn bị đá ra khỏi phòng vào tuần sau. Đã là 10 phút kể khi khi tiếng nói của mẹ vọng lên, không có cách nào để cậu dọn dẹp nó vào lúc này. Sam vội vàng đi tìm cái quần short mà mình mặc ngủ tối qua. “Không biết nó đang nằm ở cái ngõ ngách nào nữa!”. Chắc chắn cậu đã cởi nó ra trong khi đang say giấc, vì lúc này trên người cậu chỉ còn lại cái quần boxer mà thôi. Cậu buộc phải tìm cho ra nó, ngay đến chiếc quần short mà cũng biến mất một cách bí ẩn sao? Nói gì đi nữa, cậu vẫn không thể nào tin được những chuyện xảy ra hồi đêm. Một người đàn ông kì quái biến mất ngay trước mắt cậu … Cậu nhất định phải im miệng không cho bất cứ ai biết được chuyện này. Kể cả Travis. Người ta nghĩ cậu bị điên thì đã là một chuyện, nhưng khi người ta đối dãi cậu như một thằng điên thì lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top