Thú tội

Sóng biển về đêm dữ tợn lao vào bờ một cách điên dại như những con thú hung mãn lên cơn đói Hàn Mai xinh đẹp một cách sắc sảo chỉ một cái đầm vải trắng cũng không cầu kì kiểu cách không ôm sát thân thể thậm chí cô mang đôi dép kẹp cũng không làm lưu mờ đi vẻ đẹp ngút trời của cô cô nắm tay người bạn cô cho là tin tưởng nhất, trái với Hàn Mai Băng Chi rất nhẹ nhàng không phải là không đẹp mà là một dáng mẫu riêng nét mặt trong sáng làn da hơi rám nắng nhưng không sần sùi vẫn mềm mịn đôi mắt không sắc lạnh mà nó luôn chan chứa một thứ tình cảm dễ bộc phát nếu Hàn Mai dáng chuẩn của một người mẫu thì Tiểu Chi nhà ta chỉ là một cây nấm lùn di động nhỏ gọn nhưng đáng yêu ai gặp cô lần đầu cũng chỉ muốn bay lại véo má cô một cái cho sướng tay
-"Chi này !!! Tớ đang yêu" Mai ngồi xuống bậc thềm
-"Cái con công chúa này có gấu sao không nói tớ biết tớ còn liệu cơm gắp mắm xem mặt mũi cậu ta" Chi bún nhẹ vào trán Mai mặt Mai phụng phịu nhụi vào lòng Chi
-"Tớ cảm nhận được anh ấy đang thay đổi" Mai thở dài ghép lại những mảnh vỡ hổn mang
-"Sao cậu không dứt khoát đi"
-"Cậu cũng biết yêu rồi thì khó dứt mà hơn nữa anh ta có vị trí đứng làm cho tớ thành công như hôm nay nếu mất anh ta tớ sẽ mất trắng tất cả" tuổi trẻ thì luôn ham danh vọng không biết Hàn Mai đang lo về việc Nhất Thiên hết yêu cô hay là lo cho chỗ đứng của mình trên sàn diễn cũng như cái thế giới ngầm phức tạp
Tít... Tít chuông điện thoại của Chi reng lên
-"alo"
-"cô đang ở đâu tôi đến chở cô đi ăn" không khó để nhận ra cái giọng trầm trầm ấm ấm đó là của Nhất Thiên
-"bãi biển" nói rồi cô cúp máy không để bên kia kịp trả lời tiếng nào
-"Tối rồi để tớ đưa cậu về" Hàn Mai nắm lấy đôi tay nhỏ của Băng Chi
-"Tớ bận vài việc cậu về trước đi ngủ ngon nhé" Chi hươ tay chào Mai Mai bước về phía trước gió thổi làm tóc cô bay trong cô lúc này thật lẻ loi bóng Hàn Mai vừa khuất cũng là lúc chiếc xe hơi xám đổ trước mặt cô một chàng trai đầy khí phách bước xuống chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần cởi bừa 3 cúc áo trên vai vác một cái áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai Chi
-"trời cũng tối rồi sao cô không mặc thêm áo cho ấm" Nhất Thiên cố che đi cái sự quan tâm của mình
-"Để xe đây đi mình đi dạo biển" Băng Chi tiến về phía con quái vật đen đang rú vang lên cả hai im lặng bầu không khí đêm ãm đạm lạnh lẽo như dẫn người ta vào cõi vĩnh hằng ! Đôi tay Băng Chi khẽ run lên vì lạnh nó như đông cứng mất rồi ! Một bàn tay to lớn bao trùm lấy đôi tay nhỏ đang run lên kia nó rất ấm nó làm lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả một cảm giác yên bình mà trước đến giờ cả Minh Khánh cô cũng chẳng cảm nhận được cả hai cứ bước có lẽ bước đến khi nào đến cuối bãi biển thì thôi
-"Em thương tôi chứ, Băng Chi?" Nhất Thiên khẽ nhếch môi cười có vẻ có phần chua xót
-"Tôi không biết nữa ! Có lẽ tôi chưa biết gì về anh" Chi cúi gầm mặt xuống
-"Em có thể nào cho tôi một cơ hội chỉ một cơ hội có thể đem đến ánh nắng cho em" anh đứng lại hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay run lên kia cô ngẩng đầu lên khẽ gật ! Tại sao ngay lúc này đây cô không nghĩ đến Minh Khánh còn anh sao anh lại không nghĩ đến Hàn Mai cô gái hết lòng yêu anh đến cả đời người con gái cũng dâng trọn cho anh
Anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô vào lòng đôi tay không ngừng siết chặt anh đã có trong tay một thứ một thứ anh thật sự cần
**
Hàn Mai không ngừng liên lạc với anh nhưng chỉ nhận đc là những tiếng nhạc chờ của Nhất Thiên đã hơn 11h rồi sao anh vẫn chưa về đôi tay cô đan vào nhau nước mắt vô thức lại tuôn rơi Lạc Hy nhìn cô tim dấy lên một nhịp đau thắt ... Lạc Hy là người duy nhất đc Nhất Thiên tin tưởng và cho kề cạnh nhưng anh lại đem lòng yêu người con gái của Nhất Thiên một cách cuồng si như vậy nhưng anh không khờ đến nỗi thổ lộ vì anh biết lòng cô chỉ có mỗi hình bóng của Nhất Thiên
**
Băng Chi tựa đầu vào lòng ngực của anh cô gái mang tên Băng Chi này khá lạ lùng không giống những cô gái khác luôn tỏ ra yếu đuối để được anh bảo vệ cô gái này vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng không kém phần hút mắt người khác đôi mắt cô quật cường khi nhìn thấy những thứ cô căm hờn cô mạnh mẽ trong một dáng vẻ yếu đuối gương mặt thuần khuyết cứ ngỡ là một công chúa một tờ giấy trắng nó làm anh đổ gục khi lần đầu thấy cô
Anh luồng tay vào tóc cô đôi bàn tay mang đầy sự yêu thương anh tham lam cúi xuống hôn lên tóc cô biển mơ màng nhìn hai con người đang say trong tình yêu
***
Nhất Thiên từng bước khẽ bước vào nhà đèn phòng khách đã tắt anh định bước lên phòng thì một vòng tay vội vã ôm eo anh lại
-"Nhất Thiên anh bỏ rơi em" Hàn Mai nấc lên từng chữ lưng anh đã thấm đẫm nước mắt của Mai nhưng sao anh lại thấy xa lạ quá sao anh lại chả muốn dỗ dành anh chỉ muốn bước lên phòng gọi cho Băng Chi thôi, anh gỡ nhẹ đôi bàn tay đó ra rồi bước đi chẳng một câu nói
Hàn Mai dường như đứng không vững nữa đôi mắt mờ mịt cô loạng choạng dựa vào tường nỗi đau ùa đến từng nhịp tim cô đập là từng mũi kim đâm vào một bóng người đàn ông đừng từ xa nhìn cô trên tay là xấp ảnh hình Nhất Thiên và Băng Chi bên cạnh nhau anh thầm giễu cợt số phận anh tựa lưng vào tường- bức tường phía sau Hàn Mai anh chăm chú nhìn cô lòng quặn thắt lại sự nhức nhói của con tim đày đọa anh
***
Tít... Tít 2 tin nhắn gửi đến 1 tin của Nhất Thiên tin còn lại của Minh Khánh
-"Ngủ ngon cô gái" cô khẽ cười hạnh phúc khi nhận đc tin nhắn của Nhất Thiên cô ngồi nhớ về những hành động ân cần của anh rồi lại choàng tỉnh nhìn tin nhắn của Minh Khánh
-"ngủ ngon em yêu" cô thấy dấy lên một nỗi hối hận
Cô bước ra ban công nhìn xa xăm về cuối màn đêm đen tịt cô tháo nhẹ chiếc nhẫn ra khẽ xoay xoay liệu 3 năm nữa cô đối mặt với anh ra sao cô tựa lưng vào lan can nhắm hờ đôi mắt lại mệt mỏi nghĩ về ngày mai
***
Nhất Thiên bước ra từ nhà tắm anh chỉ mặc cái quần kaki cũ nước vẫn còn lấm tấm trên khắp cơ thể anh, anh mệt mỏi nhớ lại những giọt nước mắt của Hàn Mai sao anh lại muốn trốn tránh cô anh không còn tí cảm giác nào với cô anh mệt mỏi tựa đầu vào đầu giường lòng mông lung với quá khứ và hiện tại
Một màn đêm tẻ nhạt bao trùm lấy tất cả 4 con người khác nhau về tất cả nhưng giờ đây họ chung chung về một dòng suy nghĩ cho một thứ tình cảm dành cho nhau gió khẽ lay, cây khẽ hát lòng người lại lén lói lên một thứ da diết nào đó rồi trong vô thức nước mắt đã đọng lại trên khóe mi mỗi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: