Thế giới ngầm
-"Ngô tiểu thư cậu về đây khi nào vậy?" Băng Chi lém lĩnh ngồi bên ghế phụ mà cứ nhao nhao
-"Bổn cô nương mới về về đây chủ yếu kiếm Bạch mụi mụi của ta" Hàn Mai đá chân Băng Chi ..!! Chi chỉ biết cười trừ !
-"Nào ngờ, Bạch mụi ta vô dụng đến nỗi có cái của quý mà không biết giữ ta không đến kịp thì mốt sao cưới Khánh ca ca" vẫn giọng điệu đùa cợt đó vẫn nụ cười tươi rối của cả hai người như trước như những đứa trẻ 4,5 tuổi ..!! Nếu tình bạn là mãi mãi ... Thì đừng nên cho tình yêu xen vào nó sẽ là mũi dao tách tình bạn vĩnh hằng đó ra sự phá hoại của nó còn lớn hơn cả một trái boom nguyên tử hạng nặng
-"Bye bồ" Hàn Mai huơ tay tiễn bạn vào nhà
Chi cười khẽ rồi cũng hươ tay chào bạn chiếc xe lao vút mất hút thì Chi mới vào nhà cô rôm rã kể chuyện gặp lại Tiểu Mai cho mẹ nghe tất nhiên là cô giữ im lặng về chuyện xui xẻo kia rồi nếu không bà sẽ đày cô vào lãnh cung mất
****
-"Anh yêu" Hàn Mai vòng tay ôm chặt eo của Nhất Thiên, anh nhìn xuống ban công tay khẽ đưa lên ngửi vào tìm lại mùi hương hồi sáng đầu óc anh giờ xáo rỗng tim anh thì chật chội anh không cảm nhận được trái tim người phụ nữ kia đang loạn nhịp lên vì mùi hương nam tính của anh chỉ duy nhất mình anh có
Nhất Thiên quay lại đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn là nụ hôn cho cô hay là cho cô gái ban sáng anh tham lam lần mò cởi các cúc áo của cô ra đôi tay anh chạm vào da thịt cô, đương nhiên cô không phản kháng vì cô đã quá quen với cơ thể này với những đêm đầy nhiệt lửa thế này đây là một cách yêu của bọn đàn ông nhưng với anh cô tin tưởng tin tưởng rằng anh sẽ không bỏ rơi cô !!! Đôi tay cô vòng qua cổ anh ghì chặt bờ lưng vững chải anh bế sốc cô đặt lên giường cả hai bước vào sự thăng hoa của một tình yêu bồng bột ... Màn đêm yên tĩnh nhưng bị tiếng rên rỉ của cô và anh phát ra làm khoáy động cả căn phòng, gió lạnh thổi từng đợt ngoài kia nhưng trong đây không có chút giá lạnh nào nó được thắp lên một ngọn lửa ngọn lửa của sự đam mê, say đắm của sự nhớ nhung và của sự thác loạn, lạc lối trong tình yêu
Ánh nắng rọi xuyên qua cửa màn, làm anh nheo mắt bừng tỉnh anh liếc nhìn thân thể quen thuộc sao hôm nay anh không muốn ôm cô lâu hơn nữa ? Sao hôm nay anh lại muốn mặc vội áo vào rồi lao ra ngoài bãi biển tìm hình bóng người con gái kia, anh chậm rãi gỡ đôi tay cô ra bước vào nhà tắm từng giọt nước nóng hổi lăn trên cơ thể anh đôi mắt anh ghì chặt mệt mỏi biết nhường nào !!! Là mệt do buổi tối điên loạn đêm qua hay là lòng anh mệt mỏi vì lục tìm hình bóng của cô gái kia
***
Băng Chi vẫn thói quen đi dạo biển một cách ung dung và thoải mái nhất như nó là của riêng cô độc quyền sở hữu của cô tay cô chạm vào mõm đá thân thuộc hít một hơi căng lồng ngực mặt cô đang tươi vui thì đằng xa một người đàn ông quen quen nhìn là cô biết ngay cái tên biến thái đáng ghét đó cô đang định bỏ đi thì anh ta gọi giật ngược cô lại
-"Cô kia đứng lại" vẻ mặt anh căng thẳng như muốn đứt luôn các dây thần kinh nhưng lòng anh thoả mãn biết nhường nào khi gặp lại cô người giáng cho anh một tiếng sét âm trời
-"này cái tên ác quỷ kia kêu tôi làm gì" cô nói mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái
-"cô bảo tôi về nhờ mẹ dạy lại rồi tìm cô tôi làm rồi nên tìm cô đây" anh lấp lém cười phì
-"Quái Vật!!! Sống chi chật đất vậy để cho cây cỏ sinh sôi phải tốt hơn không" cô hét to vào mặt anh
-"Vậy tôi cũng tự hỏi tại sao thiên thần như cô lại sống dưới hạ phàm và lại nói những lời khó nghe như vậy cô nên về thiên đàng nhờ thượng đế dạy bảo lại đi" anh bước qua mặt cô như vậy là đủ rồi đủ cho đêm nay cô gái nằm bên cạnh không ngự trị trong tim anh rồi
-"Đứng lại !" Băng Chi chạy theo anh ngay lúc anh dừng quay lại cũng là lúc Chi ngã nhào vì vướng phải cục đá cô ngã vào lòng anh hai người đang chạm vào nhau thời gian như ngưng động một mùi hương nam tính cuốn hút, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lưu luyến vô tình cả hai đã hoà chung nhịp đập ai cũng tham lam hít cái mùi hương này ...
-"Có sao không" anh vuốt tóc cô nhìn cô đầy trìu mến cái dáng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh đôi gò má hồng áp sát vào ngực anh mai tóc mềm mại cần cổ trắng nõn được anh vuốt ve đầy yêu thương
-"Không" cô vội rời đi cái cảm giác tê dại đến chết người đó
-"Kêu tôi có gì ?" Anh cau mày nhìn cô
-"Ờ thì.... Tôi.... Muốn.... Rủ anh đi dạo phố với tôi được không" cô ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã nói hết câu
-"Được tôi đang rãnh" anh và cô bước đi cả đoạn đường cả hai cứ lên tiếng cãi vả không ai nhường ai mọi người xung quanh chỉ biết cười trừ cho tình yêu của giới trẻ hiện nay quá trẻ con
***
Hàn Mai ngồi lên chiếc ghế sofa màu đỏ đặt ở giữa quyền lực sang trọng đc làm bằng lông và da gấu bắc cực cô nhấm nháp ly rượu vang nồng mọi người trong phòng-những thanh niên, trung niên mặc bộ vest đen đều phải cúi đầu kiên nể đơn giản thôi cô là Phu nhân tương lai của nhà họ Tôn mà là Tô Nhất Thiên người cầm đầu bọn nó là trùm băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm không một ai dám đụng vào vì cái giá họ trả là sinh mạng sinh mạng chính người họ yêu thương
Chiếc đầm đỏ bó sát để lộ ba vòng chết người của Hàn Mai cái áo khoét cổ phơi bày bộ ngực trắng trẻo đầy đặn khiến ai cũng thèm thuồng nhưng đụng vào một lần thì sẽ trả lại cho Tôn thiếu gia là 3 đời nhà họ chu di cửu tộc chết không toàn thay
-"Ái chà chà Hàn tiểu thư cũng có mặt nơi đây sao?" một cô gái khác với mái tóc tém năng động cái quần jean rách, áo phông đơn giản và đôi giày cao gót đen óng bước lại vẻ mặt đầy khiêu khích
-"Tôi đến đây theo lệnh của Tôn thiếu gia cô có ý kiến hả Nguyệt Đỉnh cô nương" Hàn Mai sắc miệng trả lời đầy vẻ khinh thường
-"là lệnh của Tôn thiếu gia thì hôm nay tôi đây không dám làm gì kể cả mời rượu cô rồi" Nguyệt Đỉnh có vẻ khá run sợ trước cái từ là Tôn thiếu gia vì cô đã một lần chạm tráng và mất đi đứa em gái mà cô hết mực yêu thương phải nói tên Nhất Thiên là "một con quỷ khát máu" có thể làm tất cả chỉ cần đạt đc ý nguyện
Hàn Mai từng bước bước lại tiếng giày cao gót bước chậm rãi trên mặt thiết cũng đủ làm cho những người xung quanh đây sợ tái mặt Hàn Mai biết đến với dáng vẻ lạnh lùng ác độc nếu gọi Nhất Thiên là "con quỷ khát máu" hay là "Quỷ uống máu người" thì phải gọi Hàn Mai là "sói xám" cô thông minh đủ lãnh đạm để ai cũng phải kiên nể và hơn nữa cô lại là vợ sắp cưới của con quỷ máu lạnh thì thử hỏi thế giới ngầm này nhìn thôi đã sợ chết khiếp cô ! Chỉ có Nguyệt Đỉnh là đủ gan để múa mồm cùng cô, Nguyệt Đỉnh là con gái của Nguyệt Nga một người mẹ đơn thân con của Nguyệt gia là bạn chí cốt của Tôn gia từ 4 đời nay nên Nguyệt Đỉnh không kiên nể ai à trừ Nhất Thiên vì cô đã quá sợ con người máu lạnh đó bất cần chỉ cần mình thắng thì sẵn sàng giết tất cả
-"Nguyệt Đỉnh uống cùng chứ" Hàn Mai cười khảy chạm ly mình vào ly cô, Nguyệt Đỉnh nhếch mép cười
-"Không hứng" cô trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi quay đi
-"Nguyệt gia cậu là gì trong thế giới này nhỉ" Mai tiến lại phía Nguyệt Đỉnh đang đứng
-"Ngang hàng với Tôn gia" cô xoay lại nghiêng đầu cười
-"Vậy sao? Tôi nghĩ Tôn gia là tập đoàn duy nhất được phép dẫn đầu chứ!! Vậy thì buộc Tôn gia tôi làm phép loại trừ rồi" Hàn Mai dùng ngón tay xoay quanh miệng ly
-"Thưa cô Hàn tôi nhớ cô chưa kết hôn với nhà họ Tôn mà sao cô lại tùy tiện dùng câu TÔN GIA TÔI vậy"
-"Câu hỏi rất hay mọi người vỗ tay nào!!" Hàn Mai lên tiếng mọi người sợ chết khiếp đành theo cô đưa tay lên vỗ !
Bốp ! Một âm thanh làm ai cũng giật thót tim Nguyệt Đỉnh tay ôm má nhìn Hàn Mai vẻ oán giận
-"Đau không ? Mày đang muốn chết à Nguyệt Đỉnh" Hàn Mai chỉa súng vào đầu Nguyệt Đỉnh miệng nghiến răng thốt lên từng từ làm ai cũng sợ hãi
Nguyệt Đỉnh bình thản nhấp môi vào ly rượu thốt lên một câu nhẹ nhàng
-"Thế thì chết chung nhé!" Nguyệt Đỉnh móc trong túi xách ra cây súng chĩa nguợc nòng vào đầu Hàn Mai hai nòng súng đã được lên đạn chỉ cần bóp còi thì xem như cuộc thanh trừ hai cô gái này tiến hành xong xuôi
-"Chĩa vào tôi này hai bông hoa" giọng nói quen thuộc cất lên đầy khẩu khí và dữ tợn mọi người trong phòng quỳ rạp xuống anh bước điềm nhiên đến chỗ hai người
-"Sao vậy bắn tôi đi chứ" Nhất Thiên vùi tắt điếu thuốc
-"Anh à, em...." Nhất Thiên đặt ngón tay lên môi Hàn Mai ra hiệu im lặng
-"Anh đây rồi thì đừng nghịch súng nữa" Hàn Mai vội ném cây súng sang một bên lui xuống chui rút vào vòng tay của Nhất Thiên cô giờ như con mèo con tìm được chủ ngoan ngoãn và nhẹ nhàng
-"Cất súng vào trước khi tôi biến nó thầy đồ phế liệu" anh hướng mắt về Nguyệt Đỉnh cô im lặng đúc súng vào túi và bước ra ngoài
Pằng!!! Một viên đạn lao về phía Nhất Thiên
-"ây da đau ghê" anh cởi chiếc áo khoác ra bên trong là lớp áo chống đạn anh mỉm cười quay lại
-"Đem nó vào ngục và giết đem đầu đến cho ta" anh thản nhiên ôm eo Hàn Mai rời khỏi căn cứ
-"Em về nhà trước đi anh đi gặp Yaji xíu" anh hôn vào trán cô
-"Anh về sớm" Hàn Mai vào nhà
Cô nằm lăn lộn trên giường về đến đây cô cứ như tiểu quái nghịch ngợm lung tung không hổ báo như vừa nảy -"À đúng rồi!" cô chợt nhớ điều gì đó, cô với tay lấy điện thoại
-"này bồ dạo biển với tui đi" Hàn Mai nũng nịu với Băng Chi
-"bồ qua rước tui nha yêu bồ chụt chụt" Chi tinh nghịch nhưng cũng thương lắm con bạn này
-"15p tôi có mặt nhà bồ" nói rồi Hàn Mai lấy xe phóng thẳng đến nhà Băng Chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top