Hạnh phúc và đau khổ
Hàn Mai lái xe đến bãi biển chiếc xe màu trắng tinh pha tí xám sang trọng dừng lại Hàn Mai đối diện với biển đôi mắt cô không ngừng rướm nước lòng cô nó cũng đang quặn thắt từng cơn bầu trời tối sầm lại từng cơn gió thổi buốt lạnh chảy dài qua khuôn người gầy mòn của cô đôi mắt hiện rõ sự u buồn đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến mỗi mình Nhất Thiên ! Tí tách tí tách rồi ào ạt màn mưa trắng xóa nhanh chóng bao trùm tất cả sóng biển dữ dội hơn bao giờ hết con đường vắng tênh chỉ còn một cô gái đang dầm mưa với hai hàng nước mắt ko còn phân biệt đc đâu là mưa đâu là nước mắt
-----------------
Băng Chi ngồi trong nhà tay chạm vào chuông gió trước cửa sổ đôi mắt nheo lại nhìn những tia nắng đầu tiên xẻ ngang màn mây đen cô với tay lấy điện thoại đôi bàn tay run rẩy nhắn cho Minh Khánh
-"Quên em đi, em đã yêu người khác" đôi mắt cô đượm buồn cô lại làm tổn thương anh từ trước đến nay anh luôn tốt với cô, Băng Chi vùi chiếc điện thoại vào gối rồi bước ra đường
-----------------
-"Chào anh giám đốc tập đoàn Tôn gia bổn thiếu gia Tôn Nhất Thiên" một cô gái với mái tóc búi cổ điển diện một cái đầm xòe đuôi cá tôn dáng người mảnh khảnh của mình khuôn mặt trang điểm khá đậm bước đến bắt chuyện với anh
-"có cần loi cả gia tộc tôi ra nói không?" giọng nói đều đều không chút cảm xúc vang lên
-"ngài đang buồn sao?" cô ta vuốt mái tóc đen óng của anh đôi tay cô ta nhanh nhau đùa giỡn trên khuôn ngực rắn chắc, cô vùi vào cần cổ anh tham lam hít mùi hương đầy lôi cuốn đó
Nhất Thiên nhếch môi cười:
-"Tôi không nghĩ ngôi sao hạng A danh tiếng như cô lại đi khát tình" anh đứng dậy bước ra khỏi quán
-"Là diễn viên phải diễn cho đạt diễn như cô thì chắc ít show lắm" anh để lại một nụ cười khinh bỉ
Thoát khỏi tiếng nhạc sập sình, men cay, mùi khói từ chốn ồn ào xa hoa đó anh lại đắm chìm trong những thứ hổn loạn của cảm xúc ngoài trời vẫn còn mưa dây dẳng, anh dừng xe bên phía một ngôi đền nhỏ im lặng quan sát cảnh ấm cúng bình yên đó
Một dáng người mảnh mai, mái tóc nâu dẻ, chiếc đầu trắng suông tinh tế nhẹ nhàng trong cô thuần khiết biết bao, anh nhìn cô một hồi lâu bất giác tim anh thắt lại khi thấy đôi vai trần của cô run lên vì lạnh những giọt mưa cứ thế rớt vào vai cô, lăn dài trên gò má ửng hồng đôi mắt trong trẻo uẩn khuất một nỗi lòng
-"Băng Chi" anh bước đến ôm cô vào lòng, khí trời đang rất lạnh mà sao cô thấy ấm áp đến lạ kì
-"Anh đâu thế?" Cô nép mình bên khuôn ngực rắn chắc đầy mê hoặc kia
-"Anh đi tìm em" đôi mắt đầy cưng chiều nhẹ nhàng chạm vào tim cô
Dưới mưa tất cả chỉ còn là sự thật, hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc, nỗi đau đớn thì không thể che đi được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top