Được, em đi!
-"Hàn Mai" Nhất Thiên bước xuống tay khẽ nâng cằm Mai lên nhìn cô với ánh mắt vô hồn !
Đôi mắt Mai ngấn lệ đỏ hoe nhìn anh
-"em sang Paris làm việc 2 năm nha anh không muốn em chạm mặt Nguyệt Đỉnh" Anh lãng tránh đi ánh mắt đau khổ của cô, anh kéo sát cô vào lòng ôm chầm lấy cô anh hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, đôi tay cô vẫn buông lơi không nhanh nhẹn đáp trả anh như trước
-"Là lí do đó hay vì anh sợ tôi thấy những gì anh đang làm" Mai buông câu nói xé lòng cô cảm thấy thật lạc lỏng trong vòng tay thân quen này
-"Rời xa nhau là lựa chọn tốt cho cả hai" Nhất Thiên rời khỏi nhà lao xe thẳng ra màn đêm đen tịt
Hàn Mai nở một nụ cười đau đớn Mai ngước lên trần nhà cố nuốt nước mắt
Một bàn tay vòng ôm lấy cô hơi ấm từ một thân thể khác dần hiện rõ Lạc Hy không kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi anh giờ chỉ biết cảm nhận cơn đau của anh và cả cô gái đang cô đơn kia
-"Đừng cố kìm nén nữa hoặc là chạy đi tìm Nhất Thiên hoặc là ngồi yên trong vòng tay anh và khóc thật to đừng vội vàng vì sỉ diện mà một mình chỉ em là người chịu đau" Lạc Hy ôm chầm lấy thân hình nhợt nhạt của Hàn Mai anh đang đau có thể khi cô hạnh phúc anh không ở bên cạnh nhưng khi cô tổn thương nghẹn đắng trong lòng thì anh luôn ở phía đằng sau cô chịu đau một cách âm thầm cùng cô, Hàn Mai quỵ xuống hai hàng nước mắt chảy dài cô buông tiếng nấc nhẹ nhưng đủ để lòng dạ Lạc Hy như bị bóp nát đôi bàn tay rướm đầy nước mắt bóp nghẹn vị trí con tim đang đầy vết xước Hàn Mai giờ như một kẻ điên tình dày vò trong màn đêm
Đôi vòng tay rắn chắn bao bọc lấy thân hình đau khổ kia từ phía đằng sau anh hôn nhẹ lên tóc cô đôi mắt ghì chặt lại đầy xót xa cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ con tiếng khóc thảm thiết vang vọng
***
Nhất Thiên ngồi trên cái ghế màu bạch kim có đầu hổ làm vật trang trí cho cái ghế nhìn nó uy quyền và đầy trang trọng căn phòng chỉ có mình anh anh tuôn một lúc đã cạn chai rượu ngoại quần áo anh sộc sệt không ai nhận ra đó là kẻ uy quyền nhất trong đây
Một cô gái với mái tóc màu xám khói chiếc áo cúp ngực để lộ cặp ngực đầy đặn hút mắt bao người trên tay cô cầm ly rượu tiến về phía Nhất Thiên cô ngồi lên tay ghế ngón tay nhởn nhơ trượt trên khuôn ngực anh đầy vẻ lẳng lơ
-"Vui đi!" cô ghé sát tai Nhất Thiên đôi môi cô nhanh nhảu chạm vào môi Nhất Thiên anh vòng tay qua eo cô cả hai người quấn nhau như hai con rắn khát tình tìm nhau Nhất Thiên xé toan cái áo mỏng manh kia của cô gái anh tham lam dùng đôi môi ma mị trượt dài từ cổ cô xuống ngực cô rồi lướt qua những chỗ nhạy cảm căn phòng vang vọng những tiếng đầy dâm dục, anh tách hai chân cô ra và rồi đi đến đỉnh cao của sự mê loạn này trong mắt anh bây giờ cô gái nằm dưới anh là Băng Chi người con gái anh đang yêu khi tiếng nghiến răng của anh vang lên cũng là lúc chất dịch kia được giải phóng ra trong cơn say anh vô thức vuốt tóc cô gái kia
-"Băng Chi anh xin lỗi"
Kim Ngân nhăn mặt nếu cái tên anh gọi thì phải là Hàn Mai sao là Băng Chi Băng Chi là ai có quan hệ với anh thế nào mà anh lại ân sủng của ta thế ? Cô là đương kim tiểu thư nhà họ Kim hết lòng hết dạ yêu anh mà anh chỉ xem cô là hạng điếm chỉ để mua vui cho anh chưa bao giờ cô được anh cưng chiều vậy mà cái tên Băng Chi kia nghe qua là biết không phải hạng thượng lưu rồi mà đc anh nhắc đến sao nó làm cô ghen tị và cũng có phần tò mò
Nhất Thiên ngồi hai tay xoa thái dương anh mệt mỏi liếc cô gái bên cạnh đôi môi anh nhếch lên cười anh vội mặc quần áo rồi để lại một xấp tiền
-"Đừng xem em là gái bán hoa đc ko" Kim Ngân ôm chầm lấy bờ lưng anh
-"Vậy à! Vậy thì hạng đứng đường" anh cười lộ vẻ mặt khinh bỉ
-"em là hạng đứng đường còn đỡ hơn hạng hồ ly con hồ ly Băng Chi nó cướp mất trái tim anh ra khỏi Hàn Mai thì nó đáng để anh yêu sao?" Kim Ngân bật cười
Pằng! Tiếng súng vang lên trên sàn là một thân thể không quần áo máu chảy lênh láng khắp mặt sàn, anh cất súng vào túi tiếng đến thân thể đang thôi thốp kia
-"Tôi không muốn giết cô nhưng tại cô chạm vào bảo bối của tôi nên tôi đành hạ tay" anh cười khảy bước ra ngoài anh nhìn đám người đang đứng xung quanh đó
-"Vào trong dọn dẹp sạch sẽ" câu nói mệnh lệnh đó khiến mọi ng răm rắp thực hiện
Tít... Tít
-"Chỗ cũ, gặp nhau" tin nhắn của Hàn Mai gửi đến anh phóng xe đến quán bar X Hàn Mai ngồi một bàn ở cuối dãy lầu hai rất khó tìm và vắng người nhưng ko quá khó để Nhất Thiên tìm ra
-"ngồi đi, tiền rượu em trả rồi anh cứ uống" cô đẩy ly rượu về phía anh mỉm cười
-"có chuyện gì?"
-"3h chiều em bay theo chỉ thị của anh" cô nhướn mày rồi rời đi
-"à mà em ở xa nhưng vẫn theo dõi phim anh đóng mong anh đừng cầm thú đến nỗi hạ tay với người mình yêu suốt 3 năm như con nhân tình đã ngủ với anh 3 đêm" Hàn Mai bước xuống sảnh lúc này nước mắt cô lại rớt
P/s: Cô sẽ trả lại tự do cho người cô yêu hay là âm thầm điều trả và trả thù ??? Đón đọc chap sau nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top