chương 9

Trở về đêm ở nước Pháp thật đẹp, cả khu phố rực sáng một màu đèn đường.

Ở cái đất nước xa hoa bậc nhất này. Có tiền thì là đại gia, không tiền chính là ăn mày. Biết đâu đó sẽ có ăn mày đêm nay...

Vấn đề tiền bạc này khiến Quỳnh Thy vẫn rất đau đầu.

Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

"Nguyệt, cho tao mượn chút tiền đi."

"Mày cần tiền để làm gì? Chắc không phải là đi mướn trai bao chứ?"

"Cái con nhỏ này, sao trong đầu mày toàn chất chứa mấy thứ đen tối vậy?"

Phải không? Minh Nguyệt, cô, sao lại thấy trong đầu Quỳnh Thy chẳng chứa được mấy thứ trong sáng nhỉ?

Có trách cũng chẳng thể trách cô. Ai kêu lúc tối nay khi nó nhìn thấy trai hai mắt sáng lên như thú dữ nhìn thấy con mồi.

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ...

"Vậy là mày biết đường?" Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Hẳn là không phải đi.

Y như rằng Quỳnh Thy lắc đầu.

"Không có, nhưng lớp trưởng nhỏ có cho tao mượn bản đồ."

Là cho mượn hay là cướp xong rồi mượn.

Khẳng định là vế sau a.

Theo hiểu biết của Minh Nguyệt về Quỳnh Thy, hẳn cậu lớp trưởng nào đó đã phải chịu không ít cực hình rồi.

"Nhưng là mày biết xem bản đồ?" Nhìn thế nào cũng không thấy giống.

Đây là coi thường, trắng trợn coi thường nha.

Quỳnh Thy không phục vỗ ngực đảm bảo

"Lòng tự tôn của phụ nữ không cho phép tao nói dối, chỉ là một cái bản đồ thôi, không thể làm khó tao được."

"Mày có tự tôn sao?"

Minh Nguyệt cũng không có vì nể mặt Quỳnh Thy mà phi thẳng một đao.

Quỳnh Thy mặt mày ai oán kêu "Nguyệt, mày là bạn tao sao?"

Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời: "Nếu 17 năm sống cùng nhau mà được tính là bạn thì tao chính là bạn thân nhất của mày."

Quỳnh Thy chỉ còn biết kêu trời.

Trên đời này còn tồn tại loại bạn thân này nữa sao? Sao từ trước đến nay cô chưa từng biết nhỉ?

"Cứ tin tưởng ở tao, mày chỉ việc đem tiền ra là được rồi."

Thật sự có thể tin tưởng? Cái bản mặt không biết gì mà cứ tưởng cái gì mình cũng biết của Quỳnh Thy, ngày mai sẽ không truyền tin Hà Quỳnh Thy mất tích chứ? Minh Nguyệt thật sự nghi ngờ.

Sáng hôm sau, kết quả là...

Đây là đâu?

Quỳnh Thy nhìn bản đồ rồi lại nhìn đường.

Hình như thật sự lạc đường rồi.

Nhìn đường rồi lại nhìn bản đồ.

Hình như nó biết mình nhưng mình không biết nó.

Lạc rồi!!!

A, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?

Có bản đồ cũng lạc được, chắc chỉ có mình cô.

Giờ thì Quỳnh Thy mới thật sự lãnh hội được câu nói: 'Cả đời đi tu chưa chắc đã thành chính quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.'

Quỳnh Thy chỉ còn nước ngửa mặt lên trời kêu khổ. Nhưng dù thế nào cũng không thể xui xẻo tới mức gặp phải một đám lưu manh chứ?

"Aaaaa."

Được rồi, cô sẽ không hỏi ông trời nữa.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Quỳnh Thy rối rít gập người xin lỗi xong cũng chẳng đợi đối phương gật đầu liền lách người bước đi.

"Chờ đã, cô em cứ định như vậy mà bỏ đi sao?"

Quỳnh Thy khó chịu quay đầu nhưng trong lòng lại có chút bất an.

Chắc sẽ không phải là muốn gây sự đi? Phải biết rằng cô không giỏi đánh nhau.

"Oa là một người ngoại quốc nha!"

Quỳnh Thy nhất thời đen mặt. Cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ, cứ như thể cô không hiểu bọn họ đang nói gì vậy.

"Đại ca, cô em này giành anh lên trước."

Tên được gọi là đại ca hài lòng gật đầu: "Được, sau khi anh dùng xong sẽ tới lượt chú."

"Cảm ơn đại ca."

Cảm ơn anh ta làm gì? Có cảm ơn thì phải cảm ơn cô đây này. Mặc dù cô không thích đặt mình nằm trong tình cảnh đó chút nào.

"Các anh còn có vấn đề gì nữa sao?" Quỳnh Thy thận trọng hỏi.

Nghe kiểu cách nói chuyện của mấy tên này cũng biết bọn chúng không phải là hạng người tốt lành gì. Tốt nhất cô vẫn lên tránh xa thì hơn.

"Gọi cô em lại tất nhiên là có truyện để nói rồi." Charles nhếch môi cười đểu cảng.

Không cần anh ta trả lời, Quỳnh Thy cũng có thể tự tìm lấy cho mình đáp án.

Trong tình huống này nếu còn không chạy thì thật sự rất ngốc.

Vì thế, cô chạy...

"A, chúng mày bắt lấy cô ta cho tao."

Ở phía sau Quỳnh Thy, giọng tên Charles kêu to nghe một cách rõ ràng.

Quỳnh Thy chỉ biết kêu trời khóc đất. Sao số cô lại đen đủi thế này.

Sau cùng vẫn chẳng thể cắt đuôi được bọn chúng, Quỳnh Thy ngẩng đầu cười đau khổ nhìn lên bức tường cao chừng 5m.

Đang định chạy ra thì tên Charles cùng đám đàn em của hắn đuổi tới.

"Sao thế? Hết đường chạy rồi phải không?"

"Chết tiệt." Quỳnh Thy bực tức chửi thề, rồi ngửa mặt lên trời bỗng hét to.

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!"

Không phải cô không biết đánh, chỉ là đánh nhau không giỏi.

Không phải cô sợ mình đánh không được, chỉ là sợ mình đánh không nổi.

Nhưng cái tên Charles đáng ghét đó, thật muốn cho hắn hai quyền.

"Cô em kêu to như vậy, không phải là muốn các anh nhanh chóng tới giải quyết em đó chứ? Đừng vội, 5 người các anh, mỗi người 2 lần, đảm bảo sẽ làm cô em thỏa mãn."

Quỳnh Thy khinh thường nhổ một bãi nước bọt. Thỏa mãn con mẹ nó 'cậu nhỏ' của anh ta.

Tin hay không nếu có cơ hội, cô sẽ thiến của quý của hắn ta đi ngâm sâm banh.

"Như vậy đi, anh cho cô em hai sự lựa chọn. Một, là ngoan ngoãn đi theo bổn đại ca. Bổn đại ca sẽ hết lòng thương yêu em. Hai, hãy chuẩn bị mà chịu trận. Cô em chọn đi."

Cả hai cô đều không chọn.

"Còn sự lựa chọn thứ 3 không?"

Charles nhếch môi gật đầu: " Có, chết!"

Người thông minh là người biết tính trước những tình huống.

"Vậy tôi chọn cái thứ nhất."

"Tốt lắm, qua đây."

Charles nhe răng cười, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc về phía Quỳnh Thy.

Quỳnh Thy thở dài một cái, chậm chạp bước về phía Charles, chỉ là trên môi thoáng qua nụ cười.

"Bụng dạ anh vẫn tốt chứ?" Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Charles nở nụ cười ranh ma.

"Khự!!!"

Chỉ nghe Charles rên lên một tiếng, tiếp đó ôm bụng từ từ khuỵu xuống mặt đất.

Quỳnh Thy chớp thời cơ định tẩu thoát, nhưng bất cẩn vấp phải chân một tên nào đó. Đồng thời tạo thời cơ cho những tên khác phòng bị.

Đây không còn gọi là xui xẻo nữa rồi. Cũng đến lúc phải đi chùa thôi.

Giờ có muốn chạy cũng không kịp.

Khoan đã, cô còn có điện thoại mà.

Lục túi trái, túi phải, túi trước, túi sau, đều không có.

A, nhớ rồi, sáng nay lúc ra ngoài cô quên mất không có mang theo.

Đúng là tình huống khóc không ra nước mắt a.

Quỳnh Thy ngẩng đầu mang theo nụ cười méo mó, nhìn tên nào tên ấy cũng hừng hực khí thế.

Thấy đại ca của mình bị đánh, những tên đàn em khác cũng đồng loạt xông lên.

"Không phải chứ? Tôi là con gái đó!" Quỳnh Thy sợ hãi hét lên.

Một tên trong số chúng nhếch môi cười đểu cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman