Tập 2: Người Mất Đức Tin


Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp khuôn viên chủng viện, hòa cùng ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua những ô cửa kính cao vút. Như mọi ngày, các chủng sinh thức dậy vào lúc năm giờ sáng, chuẩn bị cho buổi lễ đầu ngày. Mẫn mở mắt khi những tia nắng đầu tiên chạm vào gương mặt cậu. Cậu đã quen với nhịp sống đều đặn này, quen với không gian yên bình của chủng viện, quen với những lời cầu nguyện và bài thánh ca. Mẫn nhớ lại cuộc trò chuyện với cha xứ đêm qua. Một chủng sinh mới sẽ đến. À không phải không phải là một chủng sinh, cậu ta chỉ là một người đã đánh mất đức tin, một người không muốn ở đây.

Cậu tự hỏi người ấy sẽ như thế nào. Liệu Quốc có thực sự tìm thấy đức tin, hay chỉ là một kẻ lạc lối giữa những bức tường của chủng viện này?

Không để bản thân suy nghĩ thêm, Mẫn chỉnh lại áo chùng, rồi bước ra khỏi phòng.

Buổi lễ sáng bắt đầu như thường lệ. Dưới mái vòm cao rộng của nhà nguyện, ánh nến lung linh chiếu rọi lên từng bức tượng thánh. Các chủng sinh lặng lẽ đọc kinh, giọng hòa vào nhau tạo thành một dòng chảy nhẹ nhàng của đức tin.

Mẫn quỳ xuống, tay đan vào nhau, mắt nhắm lại. Nhưng khi mở mắt ra, cậu lập tức nhận ra một điều khác biệt. Ở dãy ghế cuối cùng, có một người không hề quỳ xuống.

Quốc.

Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, hai tay đút vào túi áo chùng rộng, mắt nhìn lên trần nhà, hoàn toàn tách biệt với không gian thiêng liêng này. Không cúi đầu, không nhắm mắt, không cất lời đọc kinh. Sự hiện diện của cậu ta như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa âm thiêng liêng. Mẫn không phải người duy nhất nhận ra điều đó, những ánh mắt khác cũng lén lút liếc nhìn về phía Quốc. Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, buổi lễ kéo dài gần một giờ. Khi tất cả cùng đồng thanh đọc lời cầu nguyện cuối cùng, Quốc vẫn ngồi yên, tựa như đây là một buổi diễn tập mà cậu ta là đạo diễn vậy.

Sau buổi lễ, cha xứ bước lên trước bục gỗ, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Hôm nay, chủng viện chào đón một thành viên mới."

Không có tiếng vỗ tay, không có lời chào hỏi rộn ràng. Chỉ có sự im lặng xen lẫn sự tò mò. Chủng viện là một nơi khép kín, và bất kỳ sự mới mẻ nào cũng dễ dàng trở thành tâm điểm.

Mẫn lặng lẽ quan sát Quốc. Cậu ấy không cúi đầu trước cha xứ như những chủng sinh khác, cũng không tỏ ra kính cẩn khi đứng trước nhà nguyện. Trong ánh mắt cậu ấy có gì đó... bất cần.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động chiếc áo chùng của Mẫn. Cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lạ lùng này – như thể cơn gió ấy đã mang theo một điều gì đó đến với cuộc đời cậu.

Ngay trong ngày đầu tiên, Quốc đã tỏ ra khác biệt. Cậu không hát thánh ca trong giờ lễ, không đọc kinh thành kính như những người khác. Khi cha giảng đạo, cậu không cúi đầu lắng nghe mà chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng như thể đang ở một nơi nào khác.

Điều này khiến một số chủng sinh không hài lòng. Họ thì thầm với nhau, những ánh mắt nghi ngờ dần hướng về phía Quốc.

"Cậu ta thực sự không tin vào Chúa à?"

"Vậy cậu ta đến đây làm gì?"

"Chắc bị ép buộc thôi..."

Mẫn nghe thấy những lời thì thầm ấy, nhưng cậu không nói gì. Cậu nhớ lại lời cha xứ: "Ta muốn con giúp cậu ấy."

Nhưng làm sao để giúp một người không hề muốn được giúp chứ?

Buổi tối, khi tất cả chủng sinh trở về phòng sau giờ cầu nguyện, Mẫn quyết định ở lại sân nhà nguyện thêm một chút, Mẫn nhìn thấy một bóng lưng bơ vơ lạc lõng, là Quốc. Cậu ta đang đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ hút một điếu thuốc.

Mẫn khựng lại.

Thuốc lá bị cấm trong chủng viện. Không ai dám làm trái quy tắc, nhưng Quốc thì khác. Dưới ánh sáng mờ nhạt, làn khói trắng bay lên, hòa vào bóng đêm. Quốc không quay lại, nhưng dường như cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của Mẫn. Mẫn bước đến, khẽ cất giọng:

"Cậu...không vào ngủ sao?"

Quốc không quay đầu lại, chỉ buông một câu hờ hững:

"Tôi không quen ngủ sớm"

Mẫn ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận làn gió đêm mát lạnh lướt qua da. Một khoảng lặng xen qua giữa hai người, Mẫn nhẹ nhàng hỏi:

"Bộ cậu không tin vào Chúa như mọi người nói sao?"

Lần này, Quốc quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

"Còn cậu thì sao? Cậu thực sự tin à?"

Mẫn không chần chừ mà đáp:

"Phải"

Quốc bật cười khẽ. Một nụ cười không hẳn là chế giễu, mà như thể cậu ta đã nghe một câu trả lời quen thuộc đến mức chán ngán.

"Thật lạ"

Quốc nói, giọng đầy ẩn ý. Mẫn đáp:

"Lạ gì?"

Quốc tiếp lời:

"Tôi không hiểu tại sao mọi người có thể tin vào một thứ mà mình còn chưa từng thấy trên đời"

Mẫn im lặng, cậu không ngạc nhiên về suy nghĩ của Quốc. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sự thẳng thắn trong cách cậu ta nói.

"Có những thứ không cần thấy bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng trái tim." Mẫn đáp.

Quốc nhướng mày nhìn cậu. Một cơn gió mạnh lùa qua, cuốn bay chiếc lá khô trên mặt đất.

"Ngây thơ thật! Cậu nghĩ cậu có thể làm tôi tin lại vào Chúa sao?" Quốc hỏi, giọng thách thức.

Mẫn không né tránh ánh mắt ấy. Cậu nhớ lại lời cầu nguyện đêm qua của mình.

"Lạy Chúa, nếu cậu ấy đã đánh mất đức tin, xin hãy dùng con để đưa cậu ấy trở về với Ngài."

Gió lạnh thổi qua, làm lay động ánh đèn trên tường. Mẫn không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay.

Nhưng cậu không biết rằng người đang dần bị cuốn vào cơn gió ấy, có lẽ không chỉ có Quốc.

Mà còn chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top