Chương 593: Công Ty Điện Lực Quái Vật (Hết)
Khoảnh khắc V1 bắt đầu biến đổi, vẻ mặt của Phong Bất Giác... thay đổi.
Vào lúc này, dòng dữ liệu đen trong mắt Giác Ca trôi như thác nước chảy ngược, tính toán không sai lệch theo công thức và sức mạnh tính toán phi thường cho phép hắn thấy trước một điều gì đó rất đáng sợ...
Hai giây là thời gian Phong Bất Giác cần để đưa ra quyết định.
Hai giây sau, hắn liền hét to lên tiếng: "Tất cả tránh ra!"
Hắn còn chưa kịp hét xong, Giác Ca đã kích hoạt【 Linh Thức Tụ Thân Thuật - Sửa 】, đồng thời đạp mạnh Nguyệt Bộ, đẩy mình về phía trước.
Hắn giống như một viên đạn đại bác không thể ngăn cản được.
Không khí cũng bị hắn xé nát, rào cản âm thanh cũng bị hắn phá vỡ.
Bát Kiệt Quái Vật trên con đường phía trước đã kinh hãi trước năng lượng của V1 không thể lại gần, bây giờ Giác Ca gầm lên như vậy, bọn họ liền dừng lại tại chỗ.
Phong Bất Giác thừa cơ tiến đến, lại lần nữa lấy ra【 Dao Phá Phòng Thủ 】, trở tay cầm trước người, lưỡi đao nhắm vào trán V1.
Nhưng V1-Chiến Thần vẫn không hề lay chuyển.
"Đã muộn rồi..." V1 đứng lên kiêu ngạo nói, sọc hổ trên người trong nháy mắt biến mất, toàn thân biến thành một màu bạch kim sáng ngời, "Ta đã biến hình xong."
"Đừng nói nhảm nữa!" Phong Bất Giác cũng kệ hắn... Hắn đến ngay lập tức, nói băm liền băm, con dao bếp đâm vào đầu V1 rất thuận lợi.
Đặc hiệu nghịch thiên của【 Dao Phá Phòng Thủ 】đã phát huy tác dụng kỳ diệu ở đây, bất kể sức mạnh thể chất V1-Chiến Thần đã đạt đến cấp độ nào thì tất cả đều vô ích trước con dao này. Nói ví dụ... chỉ cần đó là mục tiêu có thể kích hoạt đặc hiệu của con dao này thì sẽ có cảm giác như cắt xà phòng... Chỉ cần chút lực sẽ cắt xuyên.
Nhưng...
"Đúng... Giãy dụa đi." Đầu V1 nứt ra, nhưng hắn vẫn sinh long hoạt hổ; Chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ tay lên, nắm chặt cổ tay phải đang cầm con dao của Phong Bất Giác và nói với một nụ cười hung dữ: "Hãy để ta tận hưởng niềm vui chiến đấu nhiều hơn nữa!"
Phong Bất Giác miễn bình luận câu này, chỉ giơ tay trái lên một cách dứt khoát, nắm tay đập lên sống dao bếp.
Lưỡi đao chém xuống dưới áp lực và gần như cắt đứt toàn bộ phần đầu của V1-Chiến Thần. Tay phải cầm dao của Phong Bất Giác cũng bị gãy và vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ đáng sợ.
"Hừ...Ta sẽ không buông ra." Miệng V1 nứt ra, nhưng hắn vẫn có thể nói bằng cổ họng. "Cho nên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Cơ thể của ta có thể tái tạo, nhưng một khi tay phải của ngươi bị gãy..."
Phập phập phập —
Giác Ca không nói một lời, tay trái dùng lực, gõ vào sống dao ba lần nữa. Trong mắt hắn không hề có chút do dự, thậm chí không hề có phản ứng trước cơn đau, như thể tay phải không phải của hắn.
"Rất tốt... Ngươi quả nhiên không phải người bình thường." Lúc này, toàn bộ đầu của V1 bị chém ra, lưỡi đao đã bắt đầu cắt tới cổ hắn, vì vậy nơi phát ra tiếng của hắn đã chuyển đến ngực, "Vậy mới có giá trị đánh bại."
Lời còn chưa dứt, một cảnh tượng tuyệt vọng hiện ra.
Mặc dù【 Dao Phá Phòng Thủ 】mắc kẹt trong cổ họng của V1 ở trạng thái thẳng đứng, nhưng cái đầu bị chẻ đôi của hắn đã được ghép lại với nhau như đất sét tách rời.
"Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, con người." V1-Chiến Thần đắc ý cười, sau đó giơ cánh tay còn lại lên và đấm vào một bên mặt của Giác Ca.
BOANG —
Giây tiếp theo, một kết giới màu vàng đột nhiên xuất hiện chặn quyền của hắn.
"Hừ... Chỉ là giãy chết mà thôi!" V1 thấy đòn tấn công bị【 Lá chắn 】chặn lại, lập tức thầm dùng lực để phát huy tối đa sức mạnh của mình, định kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn.
"Xong!" Không biết vì sao, Phong Bất Giác lúc này lại nói ra một chữ như vậy.
Mọi người (quái vật) có mặt đều không hiểu, kể cả V1-Chiến Thần.
Nhưng...V1 cảm thấy hơi bất an...không, không phải bất an, mà là sợ hãi.
Hắn không thể giải thích hay hiểu được mà chỉ sợ hãi vì chương trình logic của hắn không thể tính toán được người đàn ông trước mặt sẽ làm gì.
Vù —
Tiếng gió thổi ngang qua báo hiệu quyền của V1 đã thất bại.
Phong Bất Giác cũng không có phản ứng gì quá lớn, hắn chỉ ngửa cổ ra sau đã tránh được một kích này.
Đương nhiên, lần tránh né này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên... Giác Ca sớm đã dùng tính toán không sai lệch theo công thức để suy diễn, hắn rất rõ ràng, chỉ cần dùng【 Lá chắn 】trì hoãn mấy phần mười giây là có thể thực hiện việc tránh né này.
Chuyển động của hắn rất quái lạ, tư thế cũng rất cực hạn. Kết quả đều nằm trong dự liệu... Không sơ hở tý nào.
"Hẳn là ngươi đang thắc mắc..." Lúc này, Giác Ca mở miệng nói: "Ta làm ra một loạt hành động này có mục đích gì."
"Có vẻ giờ ngươi đang tính nói cho ta biết." V1-Chiến Thần trả lời.
"Đúng vậy." Phong Bất Giác nói xong, đột nhiên nhếch miệng cười tươi... Đó là một nụ cười kích động, cuồng nhiệt và tà ác.
"Cái gì!" V1 dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng đảo mắt, đưa ánh mắt về phía túi bên trong áo khoác của Phong Bất Giác, "Đây là..."
"Ma Yểu Linh Xu." Phong Bất Giác nghiêng đầu và báo cáo tên của vật phẩm.
Ngay khi Giác Ca nói ra bốn chữ này, một lượng lớn năng lượng tự do và sóng điện từ đến từ mọi hướng, lăn về phía hắn và V1 như một vòng xoáy.
V1 vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi: "Từ khi nào ngươi..."
"Hả?" Phong Bất Giác ngắt lời, "Mới đó mà ngươi đã quên rồi sao?"
Nghe vậy, một đoạn ký ức chợt lóe lên trước mắt V1, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm: "Ngươi lấy hai tấm thẻ kỹ năng đó ra là vì..."
"Đó là một thủ thuật rất đơn giản." Phong Bất Giác nói tiếp, "Khi ảo thuật gia yêu cầu ngươi nhìn vào tay trái của hắn thì tay phải..." Hắn cười, "đã lấy thứ gì đó ra khỏi bọc hành lý và bỏ vào túi của mình rồi."
Khi hai người đang nói chuyện, thời gian và không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cơ thể họ... không thể cử động được nữa.
Rõ ràng, một biến hóa kinh người nào đó sắp phát sinh...
Ngay bây giờ, ngay tại đây, và không thể thay đổi được.
Lúc này, Bát Kiệt Quái Vật đã rút lui đến một khoảng cách rất xa, mặc dù không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có bản năng nào đó khiến bọn họ lựa chọn tránh xa.
"Phong Bất Giác!"
Đột nhiên, một tiếng hét nhỏ vang lên từ trên mái nhà.
Đó là một giọng nói quen thuộc, ít nhất là đối với Phong Bất Giác.
Hắn quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng hét, chính là cái lỗ mà V1 tạo ra khi lao lên sân thượng.
Chỉ thấy năm người chơi còn lại trong kịch bản đã leo lên từ đó. Bọn họ đúng lúc nhìn thấy cảnh Ma Yểu Linh Xu được kích hoạt.
"Ngươi tính làm gì!" Nhược Vũ nhìn Phong Bất Giác, vừa hướng hắn đi đến, vừa hét lên, "Ngươi đang làm gì!"
Không có câu nào trong hai câu của cô là câu hỏi.
Cô ấy đang thắc mắc, trách móc, tức giận...
"Đừng tới đây!" Phong Bất Giác không kịp giải thích, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt ra lệnh nhìn thẳng vào mắt Nhược Vũ, nghiêm nghị nói ba chữ này, hy vọng đối phương sẽ dừng lại.
"Tên khốn..." Nhược Vũ có vẻ rất kích động, cô mất đi sự bình tĩnh thường ngày, từ bỏ sự lạnh lùng và điềm tĩnh của mình. Cô lẩm bẩm những lời chửi bới, đỏ bừng mặt và tăng tốc bước đi bất chấp sự can ngăn của đối phương.
"Chuyện này không liên quan đến ngươi!" Phong Bất Giác lại hét lên, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, nhưng trong mắt lại có một chút bất lực.
"Giỏi thì nói lại ta nghe!" Nhược Vũ không có ý định nghe, cũng không có ý dừng lại.
"Chuyện này! Không liên quan! Đến ngươi!" Phong Bất Giác lặp lại những lời gần như từng chữ một.
Còn Nhược Vũ, đã đến bên cạnh hắn.
Sự bóp méo của thời gian và không gian cùng sự dao động của năng lượng không ảnh hưởng nhiều đến Nhược Vũ, cô đứng vững trong vòng xoáy, giơ tay tát Giác Ca một cái bạt tai: "Mẹ ngươi!"
Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc, đặc biệt là Tham Lang và Quyện Mộng Hoàn.
"Này... cô ấy vừa đánh đồng đội mình hả..."
"Ừ... thậm chí còn chửi thề..."
"Hack hả..."
"Hi vọng chỉ là hack thôi..."
Tất cả những gì họ có thể làm là giữ vẻ mặt ngây ngốc và tiếp tục bình luận.
"A..." Phong Bất Giác nhận một cái tát nhưng lại mỉm cười, "Được rồi... Ta hiểu rồi." Hắn ngước mắt lên nhìn Nhược Vũ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ dịu dàng, "Ngươi chắc chắn muốn đi cùng ta?"
"Đúng." Câu trả lời của Nhược Vũ rất ngắn gọn và đi vào trọng tâm.
"Vậy ta sẽ không khách sáo." Phong Bất Giác mỉm cười, "Cùng ta đi đến tận cùng địa ngục nào."
Nhược Vũ cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm: "Đúng ý ta."
Bùm —
Một vụ nổ bất ngờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
Tiếp theo là một sự sụp đổ dữ dội...
Sau vài giây, ánh sáng và bóng tối ngưng lại, sự biến dạng của thời gian và không gian trên sân thượng biến mất.
Mà Phong Bất Giác, Lê Nhược Vũ, và V1-Chiến Thần, đều biến mất...
----------------
Hckt: Huhu tôi đợi cơm chó của 2 người gần 600 chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top