Chương 570: I, Joker (10)
“Tiểu đội thứ nhất, đã đến địa điểm dự kiến. Hết.”
“Tiểu đội thứ hai, đã đến địa điểm dự kiến. Hết.”
"Tiểu đội thứ ba...
Tiểu đội thứ sáu, đã đến địa điểm dự kiến. Hết."
“Sáu tiểu đội đã tập hợp xong, xin ra lệnh! Sir.”
Một số giọng nói khác nhau báo cáo tình hình cho Lâu đài Dơi thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.
“Giữ vững đội hình, thu hẹp vòng vây, chờ chỉ thị của Dơi.” Ở trung tâm chỉ huy, Gordon nhìn hình ảnh các đội gửi về trên màn hình lớn, chỉnh tề chỉ huy.
“Yes, sir.” Một câu trả lời chắc chắn đến từ kênh liên lạc.
“Ngươi nghe chưa, Bruce?” Gordon nhanh chóng chuyển tần số và nói với The Bruce nói.
“Đương nhiên,” Bruce trầm giọng nói, “Từ đây trở đi, ta sẽ tiếp quản.”
“Đã hiểu." Gordon đáp lại, sau đó bật tần số công cộng, cao giọng nói, “Dơi vạn tuế!”
“Dơi vạn tuế!” Tiếng đáp chỉnh tề lại vang lên.
Lúc này, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi "khuôn mặt cười" bay lên bầu trời Gotham, và thời hạn【 Không Bảo Trì Qua Loa 】đã đến lúc chấm dứt.
Còn The Bruce cùng đội quân Robin của hắn vừa hoàn thành cuộc bao vây Sở cảnh sát Gotham.
Lúc này, chỉ riêng trên mặt đất đã có hơn hai trăm binh sĩ vũ trang đầy đủ và mười phương tiện chiến đấu bọc thép, chưa kể hơn hai mươi tàu tuần tra đĩa bay và một chiếc máy bay Dơi (Dự phòng số 2) đang lơ lửng trên không..
Toàn bộ Sở Cảnh sát Gotham, từ trên xuống dưới, được bao quanh bởi một mạng lưới hỏa lực có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Chỉ cần The Bruce ra lệnh, tòa nhà lịch sử này sẽ bị đập thành tổ ong
“A ~ a ~ Bão tới rồi...” Tiểu Thán đứng giữa sân thượng, nhìn bầu trời và thì thầm.
Cách đó không xa, Tiểu Linh đang đứng dựa vào bệ phóng tên lửa to như gốc cây: “Chút nữa ngươi đừng có mà lơ là, phải ưu tiên sinh tồn nhất, nếu thật sự không được thì bỏ kế hoạch, trực tiếp tiêu diệt The Bruce để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Ừ. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút.” Tiểu Thán trả lời.
Giờ phút này, trên tầng thượng chỉ còn hai người bọn họ. Giác Ca, Nhược Vũ, Joe và Marya đều đã rời đi.
“Two Face, Poison Ivy.” Bỗng nhiên, loa của Batplane phát ra giọng The Bruce, “Ta không biết các ngươi kiếm được nguồn sức mạnh kỳ lạ và tà ác đấy, nhưng nếu các ngươi nghĩ rằng có thể nhờ thế để thoát khỏi phán xét thì quá ngây thơ...”
Còn chưa nói xong, cửa khoang Batplane liền mở ra. Một giây sau, Bruce mặc giáp chiến đấu nhảy ra khỏi chỗ ngồi, trải chiếc áo choàng hình cánh rồng và lướt về phía sân thượng của đồn cảnh sát.
“Hả? Không thể nào...” Tiểu Thán vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tên này có lực lượng không quân lại không dùng, lại xuống đây đánh với chúng ta?”
“Là muốn đánh một trận với ngươi.” Tiểu Linh vỗ vai Tiểu Thán, nghiêng đầu cười nói, “Ta đánh không lại hắn.”
Rầm ——
Sau một tiếng nổ, Bruce hai chân chạm đất, vững vàng đứng lên. Bởi vì bộ giáp chiến đấu này của hắn rất nặng nên lúc rơi xuống đất, hắn thuận thế nghiền nát mặt đất dưới chân, trông khí thế mười phần.
“Các con dân của ta...” Bruce đứng thẳng lên, sau đó ngẩng đầu hô lớn: "Tận mắt chứng kiến... sức mạnh thật sự của Dơi!”
“Hắn đang nói chuyện với chúng ta sao?” Tiểu Thán quay đầu nói khẽ.
Tiểu Linh trả lời: “Rõ ràng là không phải.” Cô liếc nhìn các phi thuyền tuần tra trên bầu trời, “Đúng như đoàn trưởng suy đoán, 'buổi phát sóng trực tiếp' đã được tiếp tục, hắn đây là đang nói cùng ‘khán giả’.”
“Ah! Vậy thì quá tốt.” Tiểu Thán lắc cổ tay, hai tay lần lượt nắm dao găm quân đội và móng vuốt, “Ta sẽ đánh gục hắn trước khán giả toàn thành phố.”
“Ngươi thật nhiệt tình nha...” Tiểu Linh ngược lại tỏ ra vô tình. “Vậy các ngươi cứ đánh từ từ.” Lời còn chưa dứt, cô đã cầm súng phóng tên lửa xoay người rời đi.
Suy nghĩ của Tiểu Linh rất rõ ràng, bây giờ The Bruce cũng đã đến sân thượng, mạng lưới hỏa lực xung quanh về cơ bản là vô dụng - quân đội của Dơi không thể nổ súng vào chủ nhân của mình. Cho nên, Tiểu Linh dứt khoát nhường chỗ cho Tiểu Thán cùng đối phương đánh nhau một trận.
“Đừng quên chiến lược cơ bản của đoàn trưởng.” Tiểu Linh nói lời này đã đi tới cửa sân thượng.
Cô đặt vũ khí xuống mà không hề đắn đo, đứng dựa vào tường và bắt đầu quan sát.
“Ừm.” Tiểu Thán quay đầu lại nói, “Yên tâm, ta...”
Vù —— rầm!
Trong lúc Tiểu Thán đang phân tâm, một bóng đen đột nhiên vụt tới trước mặt hắn, giáng một quyền thật mạnh vào má.
“A...” Tiểu Thán không ngờ tới điều này, sau khi bị một quyền, thân thể loạng choạng ngã sang một bên.
“Ah ~ còn bị đánh vào mặt nữa nha.” Tiểu Linh thấy cảnh Bruce đánh lén Tiểu Thán thì chỉ bình tĩnh thì thầm một câu. Cô hoàn toàn tin tưởng Tiểu Thán, không hề tỏ ra lo lắng chút nào.
“Sao vậy, Two Face? Cảm giác thế nào?” The Bruce thấy đối thủ lung lay sắp ngã, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn thừa thắng xông lên, hắn lập tức tiến lên hai bước, đầu gối lại đụng vào xương sườn của Tiểu Thán.
Tuy nhiên, lần tấn công này đã thất bại.
Chỉ thấy phần eo Vương Thán Chi phát lực, vặn người vặn người và dễ dàng hóa giải nguy cơ bằng động tác nghiêng người.
“Ah? Xem ra vẫn còn có chút tài mọn.” The Bruce thấy vậy vẫn bình tĩnh, giọng điệu thoải mái nhận xét: "Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với đám côn đồ trong thành.”
“Đồ hèn hạ...” Tiểu Thán dùng mu bàn tay lau vết bầm trên khóe miệng, trừng mắt nhìn Bruce nói, “Hồi nãy thì họ trói ta vào máy bay và lái máy bay đâm vào ta. Bây giờ lại bất ngờ tấn công ta mà không nói trước...”
“Nói trước?” Bruce cười lạnh, “Hừ... Two Face, đầu óc của ngươi hỏng rồi à?" Vừa nói hắn vừa nghiêng người, tìm cơ hội tấn công, "Đây không phải là trận đấu tập giữa các võ sĩ, mà là một trận chiến sinh tử.”
Một lời đã hết, Bruce bất ngờ tấn công lần nữa, dùng những chiếc vây như răng cưa trên giáp cẳng tay để tung ra hai đòn chặt.
Binh binh ——
Phản ứng của Tiểu Thán cũng không hề chậm, hắn bình tĩnh di chuyển bước đi, giơ dao găm quân đội và nhận trảo lên, chặn đòn tấn công của đối thủ.
“Chậc... mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều..." Sau khi đối mặt với đối thủ, Tiểu Thán thầm nghĩ trong đầu, “Thằng này thật sự là người bình thường?”
Ở bên kia, The Bruce thực ra còn ngạc nhiên hơn Tiểu Thán rất nhiều: “Thật không thể tin được... Lực hai nhát chém của ta là khoảng 1.300 pound (khoảng 590 kg). Cho dù một người bình thường có mang một chiếc khiên hợp kim chặn lại thì cũng sẽ bị sức mạnh khổng lồ đánh bay. Nhưng hắn... mỗi tay cầm một loại vũ khí ngắn vậy mà có thể để chặn, sau khi nhận đòn, hắn cũng chỉ lùi lại vài bước."
“Này, Tiểu Thán, nghe được không?” Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, thiết bị liên lạc trong tai Tiểu Thán (thu được từ một xác chết trong bãi đậu xe và được Musashi Koganei sửa đổi) đột nhiên vang lên âm thanh của Giác Ca.
“Ta đang bận...” Tiểu Thán nhẹ giọng trả lời.
“Ừ, ta có thấy.” Giác Ca lại nói, “Nó đang được chiếu trên màn hình lớn trong thành phố.”
“Vậy ngươi còn chọn lúc này để nói chuyện với ta?” Tiểu Thán cảm thấy thực sự khó chịu, hắn là người rất kém ở khoản làm nhiều việc cùng lúc, hành động của Giác Ca chẳng khác nào làm phiền hắn.
“Ta muốn nhắc ngươi rằng ngươi đang đóng vai một siêu tội phạm, một tên phản diện tàn bạo phản xã hội.” Phong Bất Giác nói, “Nhưng cho đến giờ, lời nói và hành động của ngươi có hơi quá bình thường.”
“Ah...” Tiểu Thán hạ giọng phàn nàn: "...Thật xin lỗi, ta không có thiên phú đóng vai kẻ xấu!”
“Không sao, để ta dạy ngươi.” Giác Ca tiếp tục nói: “Trước tiên ngươi phải cười điên cuồng.”
“Haha... Haha... HahahaHaha...” Tiểu Thán ngoan ngoãn lập tức cười điên cuồng.
Thủ thuật này thực sự hiệu quả. The Bruce thấy “Two Face” đột nhiên cười lớn, trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn cho rằng đối phương sẽ làm ra điều gì đó kinh người nên không dám khinh thường, nhanh chóng tăng cường năng lượng phòng ngự của chiến giáp, dừng lại chờ xem.
“Sau đó, ngươi giả vờ không hiểu.” Giác Ca lại nói.
Tiểu Thán do dự hai giây, tưởng tượng vẻ mặt bối rối sẽ như thế nào. Hai giây sau, miệng hắn hé mở và mắt trợn lên, phát ra một âm thanh như: “Ơ ——”
“Nếu ta phải mô tả trạng thái hiện tại của ngươi, thì đó sẽ là 'một người đàn ông vừa trải qua phẫu thuật cắt thùy não đang chọn bữa trưa’.” Phong Bất Giác tiếp tục trên kênh liên lạc.
“Ta giận đó nha!” Tiểu Thán khẽ nói.
“Được rồi, không đùa nữa.” Giác Ca cười nói, “Bây giờ, hãy lấy đồng xu đó ra, ném nó một cách tùy ý và xem kết quả.”
Tiểu Thán làm theo.
“Cuối cùng, làm như đột nhiên nhận ra điều gì đó...” Giác Ca lại nói, “... chạy tới và cưỡng hôn Poison Ivy.”
“Ngươi nói cái quái gì vậy?” Tiểu Thán còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Tiểu Linh đã trực tiếp xen vào.
“Hể! Tần số truyền tin này là xài chung à?” Phong Bất Giác nghe vậy sững sờ.
“Đúng vậy. Ngay cả ta cũng nghe thấy.” Giọng nói của Joe cũng vang lên trong kênh liên lạc.
“Giác Ca, ngươi đang làm cái quái gì thế?” Tiểu Thán yếu ớt tiếp tục, “Thuần túy là đùa giỡn với đồng đội của mình thôi sao?”
“Không, không, không ... đây thực sự là một phần của chiến lược.” Phong Bất Giác giải thích nói, “Để làm cho nhân vật Two Face thực tế hơn, ngươi phải thể hiện đặc điểm 'tung đồng xu quyết định tất cả' của nhân vật… Ngươi nghĩ đi... Two Face thật thường sẽ thường làm những điều điên rồ sau khi tung đồng xu." Giọng điệu của hắn nghe như đang lừa dối, “Chà...thật ra...miễn là những gì ngươi làm đủ bất ngờ là được rồi. Ngươi cũng không cần phải cưỡng hôn Poison Ivy, ngươi đi cưỡng hôn The Bruce cũng được, dù sao đối phương là NPC nam. Là một người dị tính, hệ thống sẽ không ngăn chặn việc đó vì lý do xâm hại tình dục...”
“Chị họ, đánh hắn!” Giọng Tiểu Linh vang lên, cắt đứt Giác Ca nói nhảm.
Một giây sau, kèm theo một tiếng hét thảm, đường dây liên lạc của Giác Ca bên đã gián đoạn...
"Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì...” The Bruce không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì, từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy Two Face trước mặt đang làm ra một loạt biểu cảm kỳ lạ và thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình (Sau khi người chơi đeo thiết bị liên lạc, vật phẩm sẽ được kết hợp với hình ảnh của người chơi nên không hiển thị trên khuôn mặt của nhân vật cụ thể trong trò chơi), hoàn toàn không hiểu đang làm gì.
“Aha! Ta quyết định!” Lúc này, Tiểu Thán không còn cách nào khác đành thuận theo dòng và tiếp tục giả vờ, như thể quả thực đã quyết định điều gì đó bằng cách tung đồng xu, “Ta sẽ... Ừm... sẽ...” Vẻ mặt hắn biến đổi, đột nhiên quay người, “... Chạy trốn!”
“Hả?” Trong số những người có mặt, có lẽ Tiểu Linh là người ngạc nhiên nhất.
“Hừ...” The Bruce cười lạnh, thầm nghĩ, “Thì ra là thế... Là ta đã đánh giá quá cao hắn rồi. Hai nhát chém vừa rồi chắc chắn đã có tác dụng, bề ngoài hắn không sao, nhưng thực ra hắn đã bị thương khá nặng... Cho nên hắn cố làm trò câu giờ và đánh lạc hướng ta để tạo cơ hội trốn thoát.”
“Haizz…” Tiểu Linh thở dài thật sâu: "Ngươi thật đúng là giỏi tìm phiền toái.”
Cô lẩm bẩm gì đó rồi giơ tay chộp lấy bệ phóng tên lửa bên cạnh, cùng lúc đó cô đá gót chân trái một cách tiêu sái. Chỉ với một lần kéo và một cú đá này, cô đã nâng được khẩu pháo khổng lồ lên vai mình.
“Đóng vai nhân vật quái gì? Kéo dài thời gian cái gì?” Tiểu Linh rõ ràng là phàn nàn khi cô nói hai câu này.
“Thật xin lỗi... Ta thật sự không nghĩ ra nên nói gì.” Tiểu Thán đáp lại, chạy về phía Tiểu Linh.
“Ai... Được rồi, không trách ngươi.” Tiểu Linh nói xong, tiến lên trước, nhảy lên năm mét, nghiêng nòng súng phóng tên lửa hướng xuống, nhắm vào đồn cảnh sát dưới chân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top