Chương 563: I, Joker (3)

Sau rất nhiều rắc rối, cuối cùng Nhược Vũ cũng cắt được dây an toàn. Đúng lúc cô định đẩy mui xe nhảy ra ngoài thì tình cờ một đường hầm xuất hiện trên con đường phía trước..

Trong đường hầm, một chiếc "Batmobile" đã chờ sẵn từ lâu đang phóng nhanh từ phía đối diện.

Tất nhiên, nó được gọi là Batmobile, nhưng thực ra nó chỉ là một chiếc xe nhái màu đen đã được sửa đổi. Ngoại trừ những chi tiết trang trí cánh dơi vô nghĩa trên nóc và hai bên thì đây chỉ là một chiếc ô tô dân dụng bình thường.

“F*ck! Henry, giữ chặt tay lái!" Bên trong xe, một người phụ nữ mập mạp ăn mặc như Batgirl đang hét lên với chồng mình.

Henry là một người đàn ông có râu ở độ tuổi năm mươi, mặc một bộ đồ dơi tự chế và ăn diện: “Chậc... nếu ông anh của em có thể sửa lại chiếc xe cũ này cho đẹp hơn...”

“Nín!” Người phụ nữ béo hét lên, “Chúng ta sẽ thắng! Nhà chiêm tinh đã nói với em như vậy!”

Họ cũng là hai người đang cố gắng khiêu chiến The Bruce. Hàng năm có rất nhiều đám ô hợp như vậy xuất hiện, cho dù có may mắn giết được "kẻ phản diện" thì thử thách cuối cùng cũng sẽ thất bại. Nhưng những người như vậy sẽ không biến mất - sự nghèo đói và bạo ngược của Gotham sẽ tiếp tục khiến những người như vậy bí quá hoá liều.

“Mau lên! Đường hầm này chỉ có thể đi qua một chiếc ô tô. Đứng chặn lại là cô ta sẽ phải phanh lại!", Người phụ nữ béo từ trong xe hét lên.

Người chồng Henry nhanh chóng bị cô làm phiền muốn chết: “Ai lái xe? Muốn thì em lái đi!”

“Anh bị ngu hả? Em không thể vừa lái xe vừa nổ súng!”

“Đừng gọi anh như vậy!”

“Này! Đợi đã... Chuyện gì vậy?”

“Cô ta không giảm tốc độ... Ah! Chúa ơi!”

Cũng không phải là Nhược Vũ không muốn phanh lại, chỉ là xe của cô không có chức năng này.

Rầm —— Két —— loảng xoảng ——

Liên tiếp tiếng va chạm, ma sát, hai chiếc ô tô bị lật bên đường, thân xe bị xé nát bảy.

“Hô...” Nhược Vũ xuống xe, kiểm tra menu trò chơi, “Cái này chỉ mất 20% điểm sinh tồn..." Cô tiến về phía trước mấy bước, tránh xa đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy, “Không biết từ khi nào... Ta đã mạnh hơn những người bình thường ở thế giới thực đến mức này...”

“Ác ma! Súc sinh!” Lúc này, tiếng hét của mụ béo phát ra từ phía sau Nhược Vũ. “Henry của ta chết rồi!”

Nhược Vũ quay lại thì thấy cô béo ăn mặc như Batgirl đang bước xuống xe.

Thân hình quá mũm mĩm và bộ quần áo không đẹp đẽ trông khá tức cười, nhưng dưới chiếc mặt nạ dơi, vẻ mặt hung dữ và khẩu súng tiểu liên trên tay... lại khiến người ta cười không nổi.

“Ta muốn giết ngươi! Bitch!” Người phụ nữ béo dùng tài thiện xạ kém cỏi của mình để tấn công "Harley Quinn" trước mặt.

Nhược Vũ không muốn cùng đối phương dây dưa, cũng không muốn giải thích cái gì. Cô chỉ lặng lẽ lấy một khẩu súng lục trong túi ra và bắn vào tay người kia.

Vào thời điểm kịch bản chính thức bắt đầu, Lê Nhược Vũ cũng nghe thấy hai lời nhắc nhở của hệ thống, đó là:【 Diện mạo của bạn đã được điều chỉnh theo diện mạo của Harley Quinn từ góc nhìn của NPC 】và【 Bạn có thêm một vật phẩm trong túi của mình 】.

Giống như Phong Bất Giác, vật phẩm Nhược Vũ nhận được cũng là một khẩu súng lục. Thân súng của cô giống một khẩu súng lục ổ quay nhưng nòng dày như ngòi nổ và nòng súng to hơn súng ngắn.

“Ôi!..." Người phụ nữ béo hét lên đau đớn sau khi bị bắn và ngã xuống đất. Vũ khí trong tay cô rơi sang một bên và cô không thể nhặt lại được nữa.

Đối với các NPC trong kịch bản này, tất cả các loại thương tích đều có vẻ rất "thực tế" - sẽ chết trong một vụ tai nạn ô tô, sẽ mất khả năng di chuyển nếu bị bắn vào tay. Cũng không lạ khi bọn họ không thể đánh bại The Bruce... Dù Batman hiện tại có tệ đến đâu, hắn cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó.

“Xin lỗi.” Nhược Vũ lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi.

Mọi hành động của cô đều được camera trong đường hầm ghi lại và chiếu trên nhiều màn hình lớn trong thành phố.

Từ góc nhìn của NPC, những gì họ nhìn thấy là một người phụ nữ điên cột tóc hai bên, mặc áo khoác da cắt thấp để hở rốn và đánh mắt đen đậm. Cô lái xe của mình đâm thẳng vào xe của hai kẻ thách đấu và giết chết một cách dã man và làm bị thương một người khác.

......

Cùng lúc đó, một nơi khác của thành phố.

“Hmm... nhìn dáng đi... đó là Nhược Vũ...” Phong Bất Giác đứng trước màn hình lớn trên đường và thì thầm, “Ta còn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy bộ trang phục Harley Quinn của cô ấy qua màn hình, nhưng hóa ra lại là một người hoàn toàn khác...” Vẻ mặt hắn có chút thất vọng.

Rõ ràng, trong kịch bản này, người chơi chỉ vào vai bốn nhân vật đã tồn tại trong vũ trụ mà thôi. Khi họ nhìn mình qua gương hoặc màn hình, họ sẽ trực tiếp nhìn thấy nhân vật bị mình “chiếm hữu”.

“Chậc... Rõ ràng là người nước ngoài, nhưng dáng người lại còn không bằng bản thân Nhược Vũ...” Giác Ca đứng đó giận dữ phàn nàn với góc nhìn của một quý ông và ánh mắt chỉ trích.

Có thể sẽ có người thắc mắc, việc hắn lang thang ngoài đường một cách trắng trợn như vậy có ổn không?

Đúng vậy, không thành vấn đề... bởi vì cách đây vài phút, Giác Ca đã đột kích một thường dân đơn độc và giật lấy một chiếc áo choàng rách rưới để mặc cho mình.

Dù sao thì chip theo dõi trong não hắn đã bị vô hiệu hóa nên chỉ cần ngụy trang một chút ở nơi mà máy quay không thể ghi lại được thì hắn có thể ra ngoài nghênh ngang hoạt động.

"Tóm lại... Nhược Vũ không cần ta giúp đỡ." Phong Bất Giác liếc mắt sang một bên, nhìn hai người còn lại trên màn hình phân chia, thầm nghĩ, " 'Poison Ivy' lập tức trốn trong cống, thành công thoát khỏi giám sát... Thông minh như vậy, nhất định là Tiểu Linh. Ừm... Sau khi cô ấy trở lại mặt đất, chắc cô ấy có thể suy luận ra sự tồn tại của 'chip theo dõi', kết hợp với 'màn trình diễn giật điện' mà ta đã làm trước đó, cô ấy sẽ sớm nghĩ ra chiến lược ứng phó." Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn dán chặt vào 'Two Face', "Haizz... Quả nhiên tiểu tử ngươi là Two Face, ở một khía cạnh nào đó, điều đó thực sự thích hợp..."

Nhìn Tiểu Thán trên màn hình chật vật chạy thục mạng, Phong Bất Giác nở nụ cười bất lực: “Thực không còn cách nào...”

Hắn thở dài, dưới chân lập tức đạp mạnh.

Người hắn như một chi mũi tên bắn xuyên qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền nhảy lên tầng thượng một tòa nhà.

“Mặc dù đây là một vũ trụ song song, hầu như không liên quan gì đến vũ trụ DC chính, nhưng thiết lập ‘bố cục cơ bản của thành phố’ 80% là không đổi.” Giác Ca đứng trên một nơi cao, nhìn xung quanh trong khi suy ngẫm.

Vài giây sau, hắn nhanh chóng xác định được vị trí của Tiểu Thán bằng cách dựa vào bản đồ mà mình đã ghi nhớ khi mới đến Gotham, kết hợp với những tòa nhà và con phố mà hắn vừa nhìn thấy trên màn hình lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tdkh