Chương 471: Bệnh Viện Bị Nguyền Rủa (9)

Sau khi rời khỏi phòng trẻ sơ sinh, tâm trạng của Phong Bất Giác rất tệ.

Vốn dĩ hắn cho rằng hoàn thành nhiệm vụ phụ khó khăn như vậy, nhất định phải được cho trang bị hoàn mỹ hay gì đấy.

Kết quả là hắn chỉ có được một món vật phẩm cốt truyện...


【 Tên: Phiếu ăn

Loại: Có liên quan đến nội dung cốt truyện

Phẩm chất: Bình thường

Chức năng: Có thể mua đồ ăn ở nhà ăn tầng 1F bệnh viện

Có thể mang ra kịch bản: Không

Ghi chú: Thẻ chỉ dành cho nhân viên của Bệnh viện Công Cedar County, yêu cầu nhân viên phải đến nhà ăn để nạp tiền. 】


"Hoàn thành một cái nhiệm vụ phụ tuyến, sau đó nhận một vật phẩm cốt truyện không thể biến thành bài mảnh ghép, nói cách khác... thứ này cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến khác." Phong Bất Giác cầm lấy thẻ ăn trong tay và nói, "Ta đã trả giá đắt như vậy để hoàn thành nhiệm vụ và có được thẻ này, không thể nào cứ để nó yên... Vì vậy, ta phải các nhiệm vụ liên quan đến món đồ này."

Hắn cất phiếu ăn, thở dài: "Uầy... kịch bản này mới nhìn tưởng không có gì để làm, nhưng thực ra có rất nhiều việc phải làm..."

"Hihihi..." Tiếng cười lại vang lên lần nữa, dường như đang dẫn dắt người chơi tiến về phía trước.

"Phòng 125 à..." Giác Ca đi theo tiếng động một lúc, đi tới cửa khoa nhi, nhìn số rồi đưa tay mở cửa.

Cánh cửa không khóa và mở ra ngay khi tay nắm cửa được xoay.

Trong vài giây, Phong Bất Giác cảm thấy thực sự bất an, hắn sợ sẽ xuất hiện thêm một cái thông báo cửa đã bị khóa nữa, khiến hắn phải đi nơi khác để tìm chìa khóa khác hoặc thứ gì đó.

"Hì hì... Chú, chú đến rồi." Cô bé ngồi trên giường bệnh trong góc phòng, khuôn mặt vẫn bị mái tóc dài che khuất, bộ váy đỏ trên người trông đặc biệt chói mắt trong bóng tối.

"Ừ... Đúng vậy." Phong Bất Giác nói, "Như đã hẹn, đến đây giúp buộc tóc."

Cô bé từ từ đứng dậy, đi nửa vòng quanh giường rồi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cô đưa tay mở ngăn kéo lấy ra một chiếc gương lớn có chân đế.

Chuyển động của cô rất chậm, từng hành động đều có cảm giác khí quỷ dị, điều này khiến người ta ngày càng quan tâm đến... khuôn mặt của cô ấy trông như thế nào.

Đặt gương xong, cô gái nhỏ dời ghế ngồi xuống, mặt cô hướng về phía tấm gương trước mặt, sau mái tóc dài trên trán truyền ra một giọng nói trong trẻo: "Cháu muốn tết tóc đuôi ngựa."

"Ồ... Được." Phong Bất Giác lấy từ trong túi ra chiếc lược nhỏ, "Tóc dài thế này... Muốn tết đuôi ngựa hai bím không?"

"Có ạ." Giọng điệu của cô bé không hiểu sao lại trở nên lạnh xuống.

Nếu đây là phim kinh dị, bầu không khí như vậy không thể nghi ngờ đã đạt đến điểm nguy kịch, có nghĩa là... một tình huống kinh hoàng sắp xảy ra...

Đến bây giờ, ai cũng có thể đoán được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu mái tóc của cô bé bị vén lên khỏi trán.

Phong Bất Giác đương nhiên biết điều này, nhưng hắn không quan tâm, dù sao mức độ sợ hãi của hắn cũng sẽ không thay đổi, cho nên cũng không quá lo lắng.

Chỉ thấy Giác Ca sải bước đến phía sau lưng cô bé và đặt tay lên trán cô bé. Khi ngón tay của hắn xuyên qua tóc đối phương, một cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay xuyên qua...

Phong Bất Giác không ngần ngại đẩy mái tóc dài từ trán của đối phương sang hai bên.

Một giây sau, hắn nhìn thấy trong gương một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ.

Cô bé này có vẻ ngoài giống người, nhưng da trên mặt được làm từ một thứ như vảy. Có tám con mắt trên mặt, được chia thành hai hàng. Không có mũi, không có môi. Hai hàng răng nanh lộ ra.

Vì trong phòng không có đèn nên Phong Bất Giác đặt đèn pin lên bàn cạnh giường ngủ và chiếu vào cô bé. Loại ánh sáng đèn pin nghiêng từ dưới lên này dù chiếu vào mặt người cũng rất đáng sợ chứ đừng nói đến mặt quái vật như vậy.

Nhưng Phong Bất Giác vẫn bình tĩnh giúp cô bé chải tóc như không có chuyện gì.

"Chú, có thích nghe kể chuyện không?" Lúc này, cô bé đột nhiên nói

"Có..." Phong Bất Giác bình tĩnh trả lời, trong lòng đang suy nghĩ: Còn có nhiệm vụ phụ tuyến khác ư? Hay là đang... tiết lộ thêm cốt truyện?

"Vậy để con kể cho chú nghe một câu chuyện nhé?" Cô bé hỏi.

"Cứ nói đi..." Phong Bất Giác nói, "Ta tết tóc rất chậm."

"Rất chậm" của hắn thực ra có thể được hiểu là "không làm"...

Rõ ràng, một tên con trai thậm chí không thể buộc dây giày từ khi còn nhỏ sao có thể biết cách tết tóc. Trên thực tế, khi đối phương nói sáu chữ "Cháu muốn tết tóc đuôi ngựa", đầu óc Phong Bất Giác hắn đã hoàn toàn bối rối. Câu trả lời "tết đuôi ngựa hai bím" hoàn toàn chỉ để câu giờ...

"Trước đây, nơi này vốn không phải là bệnh viện..." Cô bé bắt đầu kể.

"Này, này... mấy chữ đầu tiên ra khỏi miệng đã quá trời không ổn rồi..." Phong Bất Giác chỉ nghe được nửa câu, trong lòng đã phàn nàn, "Chắc không phải chuẩn bị nói nơi đây từng là nghĩa địa đâu nhỉ..."

"... Mà là một nghĩa trang." Nửa sau câu của cô bé đã xác nhận sự nghi ngờ của hắn.

"Sao lại cliché như vậy..." Phong Bất Giác thầm nghĩ.

"Nghe nói đây là vùng đất bị nguyền rủa." Cô bé tiếp tục nói: "Bất kỳ linh hồn nào bị mai táng ở đây sẽ không bao giờ có thể yên nghỉ. Và những người nán lại ở đây lâu cũng sẽ gặp phải bất hạnh..."

"Kìa... Xây bệnh viện ở chỗ này có ổn không đấy?" Phong Bất Giác ngạc nhiên hỏi trong đầu.

"Một ngày nọ, có một người đàn ông tham lam đến đây..." Cô bé tiếp tục, "Hắn ta biển thủ tiền phân bổ của chính quyền quận và cưỡng chế trưng dụng mảnh đất nguyền rủa rẻ tiền này... xây dựng một cái bệnh viện nơi đây."

"Ồ... Ta dường như hiểu được rất nhiều thứ cùng một lúc..." Phong Bất Giác ứng một câu.

"Bệnh viện phải mất một thời gian dài mới hoàn thành. Trong quá trình xây dựng, những tai nạn ngoài ý muốn liên tục xảy ra. Ngay cả đội kỹ thuật cũng đã thay đổi vài đợt, nhưng kẻ tham lam lại phớt lờ và nhất quyết thực hiện kế hoạch của mình." Cô bé tiếp tục, "Cuối cùng thì bệnh viện cũng hoàn thành. Vùng đất bị nguyền rủa này đã trở thành một bệnh viện bị nguyền rủa. Mỗi ngày... có rất nhiều người bước vào vùng đất này, nơi mà lẽ ra họ không bao giờ nên đặt chân vào trong đời..." Cô dừng lại một chút, "Một số có thể rời đi, còn một số... thì không, cho dù họ có rời khỏi đây, bóng đen bất hạnh cũng sẽ theo họ thật lâu, như thể có một sức mạnh vô hình, dẫn họ đến thế giới này một lần nữa..."

Giọng nói trong trẻo của cô bé trong lúc kể chuyện càng lúc càng âm trầm một cách không thích hợp, giọng điệu của cô... dần dần chứa đầy sự tức giận và oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tdkh