Phần Đặc Biệt I - Chương 31: Chuyện Nhà Mấy Vị Thật Rắc Rối

Hoconkut3: Tên đúng của chương này là "Quý khuyên chân loạn" (贵圈真乱) dịch thô ra là "vòng kết nối của quý vị thật loạn", thường được dùng trên Weibo để chế giễu các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân trong giới giải trí lúc bấy giờ, sau đó phát triển thành ngôn ngữ khịa trên mạng, thường được dùng để châm biếm mối quan hệ hỗn loạn của giới thượng lưu và những rắc rối thường xuyên xảy ra.

-------------------------------------------------

"Rốt cuộc... Các ngươi đang nói gì thế..." Phu nhân Carol dường như cũng đã hiểu, vẻ mặt cô tràn đầy khiếp sợ mà nhìn Patton, "Là ngươi, Mr. Patton? Là ngươi giết Dennis? Vì sao? Vì sao!" Cô vừa nói vừa chuẩn bị xông lên phía trước.

Dr. Powell đang ở gần cô nhất đã vội vàng bước lên ngăn lại, "Đừng qua đó, Carol, đó là một tên sát nhân."

"Hừ... Tại sao ư..." Patton nhìn Carol với ánh mắt thương hại mà trả lời, "Người phụ nữ đáng thương... xét theo mọi khía cạnh thì cô đều đáng được thông cảm... có lẽ sau khi cô hiểu ra sự thật cô sẽ cảm ơn tôi..."

"Mr. Phong, ngài có giải thích rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không?" Tiểu thư Nancy đang ngồi quỳ cạnh cha cô hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài ~" Phong Bất Giác đường đường chính chính chuẩn bị giảng giải, "Trước tiên, hãy để tôi giới thiệu, ngài Patton trước mặt mọi người đây..." Hắn đặt dao nĩa xuống, lau miệng, chỉ một ngón tay ra, "Hắn, chính là con trai trưởng của Colston Lovecraft."

Ngoại trừ Phong Bất Giác và thanh tra Schofield, những người còn lại trong phòng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù vừa nãy Phong Bất Giác đã nói ra cái tên John Lovecraft, nhưng khi hắn chính thức công bố thân phận của hắn vẫn khiến đám người rât giật mình.

"Đừng nói nữa!" Colston ngồi dưới đất hét lên, "Ta nhận tội! Dennis là ta giết! Nhanh bắt ta đi! Ngài thanh tra! Ta muốn nhận tội!"

"Đây không phải là một tòa án tôn giáo thời trung cổ, thưa ông Lovecraft." Phong Bất Giác lạnh lùng nói, "Đây là một đất nước có hệ thống pháp luật đầy đủ, muốn định tội là phải có chứng cứ." Hắn nhún vai, "Kể cả Mafia muốn tìm người gánh tội thay thì khi giả mạo bằng chứng cũng phải hỏi ý kiến của luật sư trước khi hành động a."

Hắn hơi híp mắt, nhìn lão già gần như tuyệt vọng từ trên cao, "Hừ... Bộ ông nghĩ... Hành động lúc này của ông rất cao thượng, rất vĩ đại ư? Trong mắt ta, cho dù như ông thật muốn đổ lỗi cho bản thân để cảm thấy đỡ dằn vặt hơn thì cũng không có ý nghĩa gì, bởi mọi chuyện đến mức này hoàn toàn là do ông tự làm tự chịu.

"Ngươi đừng quá đà!" Jack nhịn không được nữa. Hắn cũng đã hiểu ẩn ý của Phong Bất Giác, liền cao giọng nói, "Ý ngươi là Patton là con riêng của cha có đúng không? Nếu đúng thì sao? Cũng không phải là cha ta giết người! Ông vừa mới mất đi một đứa con trai, giờ lại sắp mất đi một đứa nữa, có phản ứng này là chuyện bình thường, ngươi không thể nào thông cảm được chút nào ư?"

"Há!" Phong Bất Giác cười lớn một tiếng, "Ngươi có chắc Dennis là anh ruột của ngươi?" Hắn dừng một chút, bỗng nhiên chuyển mặt về hướng quản gia Henderson, "Nói đúng hơn... Ngươi có chắc Dennis là con của nhà Lovecraft?"

Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía Henderson, sắc mặt vị quản gia này trắng bệch, toàn bộ cơ thể không ngừng run rẩy. Cho dù hắn đang ngồi trên ghế nhìn cũng có cảm giác như đang lung lay sắp đổ.

Schofield thân là người ngoài cuộc không khỏi cảm thán trong lòng: "Chuyện nhà mấy vị thật rắc rối..."

"Tôi không biết chư vị biết bao nhiêu về di truyền học, nhưng ta nghĩ hẳn Dr. Powell sẽ biết một chút." Phong Bất Giác vừa nói lấy hai tấm ảnh ra túi giấy, "Cả hai tấm này đều là ta tìm được trong két sắt phòng ông Colston."

"Hả..." Cảnh sát viên Dempdi thực sự nhịn không được, xen vào hỏi một câu, "Tôi nói... Mr. Phong, cửa phòng nếu không khóa thì tôi còn hiểu, chứ vật như két sắt... sao ngài mở được?"

"A, khóa của cái thứ kia là khóa cơ, ta chỉ cần dùng một cái ống nghe y tế là có thể xử lý." Phong Bất Giác thuận miệng trả lời.

"Này... Từ từ, ống nghe y tế..." Khóe miệng Powell giật giật, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, "Đừng nói ngươi..."

"Không sai, nó là từ phòng của ông." Phong Bất Giác cười nói, "Bác sĩ, khả năng suy luận của ngài cũng tốt đấy chứ."

"Với kỹ năng của ngài mà không đi làm trộm thì thật uổng phí a..." Powell buồn bực thì thầm một câu.

"Hảo, chúng ta hãy cùng quay lại với bức ảnh nào." Phong Bất Giác giơ bức ảnh trong tay lên cho mọi người xem, "Hai bức ảnh này là ảnh chụp của Colston với từng người vợ trước của hắn." Hắn dừng một chút, "Chúng ta có thể thấy, hai vị phu nhân trước đây của ông ta, một người tóc đỏ, một người tóc đen." Hắn lật bức ảnh lại, đưa tới trước mắt mình, "Tôi phải nói rằng, cuộc sống của ông luôn đi kèm với những người đẹp, Mr. Lovecraft. Thật đáng tiếc khi những người phụ nữ kết hôn với ông đều hồng nhan bạc mệnh mà chết trẻ." Hắn dừng lại một giây, ngẩng đầu lên nhìn Odetta nói, "Xin phu nhân đừng để tâm đến lời này, tôi chỉ nói vậy thôi."

Phong Bất Giác lại chuyển ánh mắt về phía Jack và Nancy nói: "Thiếu gia Jack và tiểu thư Nancy đều có tóc vàng, giống như cha bọn họ khi còn trẻ." Hắn vừa chỉ người phụ nữ trên bức ảnh đầu tiên vừa nói, "Nếu tính cả gen lặn, con của Colston và người vợ đầu có bao nhiêu phần trăm có thể lớn lên thành tóc nâu?" Hắn liếm môi một cái, "Nếu như nói màu tóc còn chưa đủ để thể hiện vấn đề, vậy thì cộng thêm các tính trạng trội như mắt hai mí, cằm chẻ... Dennis giống ai hơn?" Hắn quay đầu, nhìn qua người quản gia, "Mr. Henderson, mặc dù tóc ông đã bạc, nhưng nếu nhìn từ các đặc điểm bề ngoài, màu mắt, xương gò má... Ông trông có vẻ như có các đặc điểm của gốc Latinh hoặc German*..." (Meowo: KHÔNG PHẢI ĐỨC. Các sắc tộc German (hay Giéc-manh) là nhóm các sắc dân được các tác gia Hy Lạp và La Mã cổ đại ghi chép lại đầu tiên. Thủy tổ người German sống ở Nam Thụy Điển, Đan Mạch, vùng Schlewig-Holstein, ở vùng đồng bằng thuộc phương Bắc nước Đức giữa lưu vực sông Weser và cửa sông Ode. )

"Đúng, Dennis... là con của ta, là ta và phu nhân đời đầu..." Henderson cắt lời Giác ca, nhưng cũng không thể nói hết câu này. Nói được một nửa, hắn liền cắn răng, cúi đầu.

"Henderson! Ngươi..." Quan hệ giữa Jack và người quản gia này từ khi còn nhỏ rất tốt, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này dám ngoại tình với mẹ mình.

"Chẳng phải đây là phân đoạn được yêu thích nhất ư? Ha ha..." Phong Bất Giác là người duy nhất trong cái nhà còn cười, "Một phú ông phong lưu phóng khoáng, trong nhà đã có vợ, lại vẫn phải lén ra ngoài ăn mảnh, thậm chí còn có con với người tình cũ." Hắn đặt lại ảnh vào trong túi giấy, "Thế là, người vợ hợp pháp của ông ta liền dùng thủ đoạn tương tự để trả thù chồng."

Giác ca nói xong đứng lên, dạo bước trong căn phòng ăn rộng rãi cứ như là đang đi tập thể dục sau bữa ăn, "Mà toàn bộ điềm báo của bi kịch này đã bị chôn vùi vào 40 năm trước." Hắn đưa tay ra hiệu chỉ về một cái ghế bên cạnh, "Tốt nhất mọi người vẫn nên đỡ Lovecraft lên ghế đi, chư vị cũng không thể để hắn ngồi dưới đất nghe ta nói hết a."

Ba người Odetta, Jack, và Nancy đã lâm vào trạng thái ngây ngốc, bọn họ còn lâu mới thoát khỏi cảm giác khiếp sợ, cho nên bọn họ chỉ đờ đẫn làm theo đề nghị của Phong Bất Giác.

Một lát sau, đợi Colston lần nữa ngồi xuống, Phong Bất Giác lại lấy ra mấy tờ giấy fax từ trong túi giấy, cầm ở trong tay thì thầm: "Sau khi làm rõ quan hệ của mấy vị này, việc giải thích sau đó liền đơn giản, cứ bắt đầu nói từ Mr. Patton là được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top