Phần Đặc Biệt I - Chương 28: Bữa Tối Cuối Cùng
Sau tám giờ tối, phòng ăn biệt thự.
Ngoại trừ cô hầu gái Oliver, tất cả những nghi phạm khác đều đã ngồi hai bên một chiếc bàn dài. Cảnh sát Dempdi đứng canh ở cửa phòng ăn, bộ dạng trông rất thản nhiên, nhưng hắn thật ra đang theo dõi sát sao từng người trong phòng.
Bầu không khí trong phòng ăn cực kỳ căng thẳng, có rất ít tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người đang ngồi ở đằng kia đều có suy nghĩ riêng trong lòng mình. Đương nhiên, việc này cũng bình thường... Ngay dưới mái nhà này, không lâu trước vừa mới xảy ra một vụ giết người tàn nhẫn. Ngoại trừ quái nhân như Phong Bất Giác, làm gì có người nào có thể giữ tinh thần vui vẻ.
"Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp." Bóng dáng Phong Bất Giác xuất hiện ở cửa, thu hút sự chú ý của mọi người. Trông hắn rất thích thú, cứ như đang phát ra tín hiệu cho mọi người, ám chỉ rằng hắn ta đã tìm được hung phạm.
Tuy nhiên ... Bởi vì những lần thể hiện trước đây của hắn, ấn tượng của gia đình Lovecraft về vị thám tử này không tốt lắm. Tuy rằng lý luận của con hàng này ngay ngắn rõ ràng, chắc như đinh đóng cột, sống động như thật... Nhưng nói cho cùng, tất cả những lời vu khống lộn xộn của hắn đều có sơ hở rất rõ ràng, bất kì người bình thường nào nhìn thoáng qua cũng có thể biết lỗ thủng ở đâu để bác bỏ bằng lời nói.
"Đáng tiếc là ở đây không có khuôn, nếu không tôi sẽ làm một chiếc bánh trung thu để tráng miệng." Phong Bất Giác vừa nói vừa bước đến bàn ăn, dưới tay hắn vẫn đang kẹp một chiếc túi giấy lớn không biết lấy từ đâu, bên trong có vẻ chưa rất nhiều thứ.
Bác gái Oliver đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ ra, đi sau Giác ca bước vào phòng ăn. Xe đẩy tổng cộng có ba tầng, lúc này đã bày đầy đồ ăn.
"Nhà bếp nơi này thật tuyệt vời, ông Lovecraft." Phong Bất Giác ngồi xuống chỗ đối diện gia chủ, cũng tiện tay đặt túi giấy trong tay xuống dưới ghế của mình, "Tôi đã từng bước vào rất nhiều 'nhà hàng cao cấp' có tiếng không có miếng, mấy chỗ đó trông rất xa xỉ, phòng ăn xa xỉ, bộ đồ ăn xa xỉ, giá cả xa xỉ, nhưng nhìn vào bếp chỉ thấy một cảnh tượng dơ dáy bẩn thỉu... Ruồi nhặng ngập tràn, khắp nơi là dòi bọ lúc nhúc, mà những tên đứng bếp chắc kèo là gián điệp của bọn động vật phái đến, bởi vì tài năng duy nhất của bọn hắn chính là dùng tay để tạo ra những sản phẩm hắc ám khiến con người ta buồn nôn."
"Nếu như ngươi muốn kiếm một chủ để làm đường tắt để lấy lòng ta..." Colston lạnh lùng nhìn Giác ca nói, "Chỉ nói một câu đầu là được rồi, không cần phải mượn cơ hội cùng chia sẻ trải nghiệm khó chịu của ngươi với chúng ta."
Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Oliver đã đẩy xe đến bên cạnh bàn ăn. Bởi vì bộ đồ ăn đã được trình bày đẹp mắt từ trước, cho nên bà chỉ cần trực tiếp bắt đầu dọn thức ăn lên.
Henderson thấy thế liền đứng lên, đi về phía xe đẩy: "Để tôi giúp bà, Oliver."
"Không, ông cứ ngồi xuống, Henderson." Jack nhanh chóng đứng dậy đi tới, ấn lão quản gia này về lại ghế, "Cứ để ta." Vị nhị thiếu gia này đối xử với người hầu của mình cũng khá tốt, hắn cũng không nỡ để một lão già mới té xỉu hồi chiều giúp bày đồ ăn.
Không bao lâu sau, trước mặt mỗi người là một dĩa khai vị.
Phong Bất Giác hiển nhiên không có ý định khách sáo với mấy người nhà này, hắn chẳng những không có ý đứng lên giúp, mà còn phối hợp cầm bình rượu vang đỏ ở giữa bàn ăn, rót cho mình một ly.
"Ừm...Domaine de Trevallon, 1985..." Phong Bất Giác uống một ngụm liền cầm bình rượu lên để xem, "A... Sống trên đời thật có nhiều điều bất ngờ." Chỉ một ngụm này của hắn xem như đã kiếm lời rồi, ngoài đời thực, chỉ sợ một bình rượu vang đỏ này đã đủ để đổi lấy một cái cabin của hắn...
"Sao? Ngài cũng biết tửu trang đó ư?" Odetta nói, "Lão gia cũng rất thích loại này, năm nào chúng tôi cũng đặt trước một lô từ nơi đó."
"Ừm... Tất nhiên là biết. Phong Bất Giác nhún vai, "Chỉ có điều... Điều kiện tài chính của tôi không cho phép tôi hàng năm mua lượng lớn rượu của mấy tửu trang nổi tiếng ở miền đông nam nước Pháp này a... Thứ duy nhất tôi có thể trữ với số lượng lớn sợ rằng chỉ có giấy vệ sinh và đồ uống có ga."
"Oliver..." Tiểu thư Nancy ở bên kia bàn bỗng mở miệng nói, "là bà làm món này ư?" Nàng nhìn món ăn ở trước mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
"Không, đồ ăn hôm nay đều do Mr. Phong làm." Oliver trả lời một câu, liền đẩy xe đẩy chuẩn bị quay lại phòng bếp lấy súp. Ngày thường, bà, Patton, và Henderson đều ăn riêng với vợ chồng lão gia, còn nhà của Dr. Powell thì ở ngay đầu trấn, nên hắn thường sẽ về nhà trước khi trời xế chiều. Bởi vậy, việc hơn mười người ngồi ăn cùng một chỗ như hôm nay đúng là hiếm thấy.
"A?" Nancy quay đầu nhìn Phong Bất Giác, "Thật không ngờ... Ngài còn có chiêu này, món trứng cá hồi và măng tây nướng than này hẳn đã ở mức chuyên nghiệp a? So với thám tử, tôi thấy ngài hợp làm đầu bếp hơn."
Trong lúc người kia nói chuyện, Phong Bất Giác đã tự đổ thêm chút rượu vang đỏ vào ly của mình, dường như sau một ngụm kia, hắn đã quyết tâm sẽ không đưa cái bình trong tay cho bất cứ ai, "Tôi có thể làm được rất nhiều việc khác nhau, đây chỉ là chuyện nhỏ."
"Hừ... Nấu cơm thiêu đến tốt, xin cơm muốn tới già*." Jack nói nhưng tay thì gắp một miếng măng tây, trông thái độ của hắn rõ ràng là cố ý muốn gây sự. (Hckt: Câu này xuất phát từ bộ phim "Thần Ăn" của Châu Tinh Trì, chủ yếu ám chỉ những người đàn ông hoặc đầu bếp giỏi nấu ăn có đặc điểm chung là vô cùng ích kỷ, kiêu ngạo, không làm nên chuyện, tự cao tự đại, ham rẻ nên rất khó thành công. Câu này còn phản ánh một hiện thực xã hội ở thời cổ đại: những người xây dựng các tòa nhà không còn chỗ để ở, những người dệt vải không có quần áo để mặc; những người kiếm tiền không cần làm việc và những người làm việc thì không kiếm ra tiền.)
"Trong phần ăn của ngươi có cứt mũi." Phong Bất Giác chỉ tốn một giây đã tỉnh rụi nói ra một câu có lực sát thương rất cao.
Biểu lộ Jack đột nhiên thay đổi, ho sặc sụa, xém nghẹn chết.
"Ha ha... Là nói đùa thôi." Phong Bất Giác hai giây sau nói một cách đê tiện, "Toàn bộ đĩa đều được xếp ngẫu nhiên trên xe đẩy, cũng do chính tay ngươi phân phối, làm sao có thể có chuyện đó."
"Ngươi..." Jack cảm thấy muốn chửi thề, nhưng ngồi bàn này... có trưởng bối, cũng có phụ nữ, hắn thực sự không tiện tỏ thái độ, chỉ có thể dùng khăn ăn lau miệng, nuốt hết bực tức vào trong bụng.
"Xem đi, khả năng phân tích của tôi vẫn đủ để thể khiến người ta tin a." Phong Bất Giác cười nói.
"Đủ rồi, Mr. Phong." Colston nói, "Dừng việc khua môi múa mép ở đây đi." Hắn nhìn Giác ca một cách hăm dọa, "Ngươi kêu cảnh sát hạn chế sự tự do của chúng ta, cũng tuyên bố bản thân biết hung thủ là ai, nhưng ngươi mãi vẫn không chịu nói." Hắn thở dài một hơi, "Odetta nói hơn một tiếng trước ngươi xuống giúp bếp, ta vốn cho rằng ngươi chỉ mượn lý do giúp đỡ để đi thẩm vấn nàng và Oliver, không ngờ ngươi thật sự đi làm đồ ăn... Ngươi, đến rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ha ha... Muốn làm gì? Phong Bất Giác cầm dao nĩa lên, bắt đầu tiêu diệt thức ăn trước mặt, "Ngài biết mà còn cố hỏi a, Mr. Lovecraft. Hắn nhai măng tây, phát ra tiếng nhóp nhép, không ngại để lộ ra đồ ăn trong miệng trong lúc nói chuyện, "Mọi người ngồi đây... hẳn đều đang mong đợi một màn suy luận kinh điển đúng không? A... Yên tâm, thám tử lừng danh Phong Bất Giác ta đây sẽ không để các vị thất vọng, tôi sẽ bắt đầu trình diễn ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top