Phần Đặc Biệt I - Chương 26: Vùng Xám
"Ôi... Chẳng lẽ ngài lúc ấy đang ở gần đó thấy tôi sao, Mr. Phong?" Odetta kinh ngạc nói. Phản ứng của cô cho thấy, phán đoán của Giác ca lần này hoàn toàn ăn khớp với thực tế.
"Ừm... Chỉ là dựa theo lẽ thường mà suy luận một chút thôi." Phong Bất Giác trả lời, trong lòng của hắn lại tự châm biếm: "Có nhầm hay không... Suy luận bổ não vớ vẩn lúc nãy cũng đoán đúng khá nhiều, mà bây giờ suy luận nghiêm túc cũng không sai một chút nào... Phải làm gì với tám chương còn lại đây, vụ án này sao lại đơn giản như vậy!
Phu nhân, bà cũng quá thật thà rồi! NPC có vẻ ngoài và khí chất như bà chẳng lẽ không thể có một chút lòng dạ nào sao? Giờ bà nói hết ra thế này, chẳng phải ném luôn nguyên nhân hung thủ bố trí phòng kín ra ánh sáng sao! Bây giờ chỉ cần tìm được động cơ của Patton liền có thể kết án a...
Mà cái tên Patton này cũng không giúp được gì a, ngoại trừ Schofield ngươi còn có thể lay động ai nữa không? Chưa kể, cho dù một mình Schofield đến xử lý vụ án này, đến cuối cũng có thể phá án a? Rốt cục để ta cái thân phận 'thám tử lừng danh' để làm gì a... Vụ án này đổi thám tử thành cảnh sát cũng là có thể giải được a.
Cứ vậy viết tiếp thật không sao ư... Bởi vì độ dài quá dư dả, tên tác giả đã điên cuồng mà bắt đầu miêu tả ta kinh dị các kiểu a... Gia hỏa này từ trước khi hơn một triệu chữ đã thiết lập sở thích đọc và đam mê suy luận cùng với thiết lập không thể sợ cho ta, giờ còn đổ sự chú ý lên cốt truyện, còn thỉnh thoảng cho ta lấy lý do ra ngoài lấy tài liệu để kéo dài tiến độ sáng tác. Bây giờ lại đột nhiên cho ta thêm hai cái thuộc tính khó hiểu 'không biết buộc dây' và 'chuuni lúc nấu', quả thực bịa được thêm một ngàn mấy trăm chữ, tuy trông như làm phong phú tính cách nhân vật, nhưng bản đại gia cứ có cảm giác phong cách và hạn cuối của mình liên tục bị hắn kéo xuống..."
Đương nhiên, Phong Bất Giác cũng không biết chuyện tên nhân vật chính tự xưng là Vương mỗ* dám châm biếm ta trong chính truyện đến lúc truyện hết vẫn là xử nam. Bởi vậy, hắn mới dám chửi ta một cách tự tin trong đầu, mong mọi người đừng để ý. (Hckt: Này ông tác giả đang nói về Vương Hủ trong bộ Quỷ Hô Bắt Quỷ của ổng, bộ này hoàn từ lâu rồi nha mn)
Trở lại chuyện chính.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bếp bị người từ bên ngoài đẩy vào, thanh tra Schofield ló đầu vào, nhìn thấy Giác ca liền nói: "A, Mr. Phong, ngài thật sự ở đây." Hắn dừng một chút, "Ôi, là ngài đứng bếp sao?"
"Đúng vậy." Phong Bất Giác quay đầu trả lời, "Thế nào? Chẳng lẽ anh đó giờ chưa từng xuống bếp sao?"
"A... Ha ha..." Schofield cười, "Vợ tôi rất giỏi nấu ăn, cơ hồ không cho tôi xuống bếp."
"A..." Phong Bất Giác qua loa đáp một câu, trong lòng tại lẩm bẩm: "Này này... Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi cứ trực tiếp trả lời 'không có' là được rồi, cần gì bày ra vẻ mặt cười muốn ăn đấm như thế kia... Còn nói thêm mấy lời thừa thãi...
Với khả năng suy luận của bổn đại gia, vừa thấy cái bụng phệ và nhẫn trên ngón áp út của ngươi liền đã đoán được tài nấu nướng của vợ ngươi không tệ a... Giờ ngươi loại trưng vẻ mặt này rõ ràng là có ý chế nhạo a...
Quả nhiên là bởi vì biểu hiện đê hèn của ta lúc nãy nên con hàng này cảm thấy bất mãn sao...
Thấy ta chướng mắt cứ nói thẳng ra đi... Nói mấy câu như 'Mời đón bảy quyền chính nghĩa của ta, Mr. Phong!' cũng không khó a."
"A, vâng, tôi đến đây để báo cho ngài rằng phu nhân Carol, lão gia Colston, quản gia Henderson, Dr. Powell, Mr. Patton, tiểu thư Nancy, Jack, đã toàn bộ tập trung ở phòng ăn." Schofield trả lời, "Còn có, nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi muốn để Carl và Mark đưa thi thể nạn nhân lên trấn trước, ngài cũng biết... mặc dù bây giờ là cuối thu, thi thể cũng đang ở trong bọc đựng xác, nhưng để thêm một lúc nữa thì mùi...
"Này... Ngươi thật đúng là đầy nghĩa khí a, báo luôn một mạch tên của bảy người ra, được gần hai mấy chữ, rồi ngay sau đó lập tức nối tiếp một câu không liên quan để che giấu..." Phong Bất Giác thầm khen trong lòng.
"Ừ, cứ dựa theo ý của anh đi." Giác ca ngoài mặt vẫn bình tĩnh, "À, mà, hiện trường vụ án cũng không còn gì cần xem, dù sao cũng đã không cần điều tra nữa."
"Đã hiểu." Schofield trả lời một câu, liền chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Phong Bất Giác như đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu gọi đối phương: "Thanh tra!"
"Sao vậy?" Schofield vội vàng dừng bước.
"Anh đã nói... Anh từng làm cảnh sát hình sự nhiều năm trên thành phố?" Phong Bất Giác hỏi.
Schofield ánh mắt khẽ biến: "Đúng vậy, sao thế?"
"Vậy, ở cục cảnh sát thành phố lớn, anh có... người bằng hữu đáng tin cậy nào không?" Phong Bất Giác dùng một câu nói khá mơ hồ.
Schofield nghe xong liền hiểu, ý thực sự của Giác ca là: "Ngươi lăn lộn ở thành phố trong thời gian dài như vậy, hẳn sẽ có một số mối quan hệ a?"
"Ừm... quả thật có một vài người bạn cũ có quan hệ tốt." Schofield khoác lên mình một cái nhìn khác, đó là bộ dạng mà hắn có khi lần đầu tiên đến biệt thự này, tự tin, can đảm và cứng rắn.
"Thứ lỗi vì không thể tiếp đãi." Phong Bất Giác nói với hai người phụ nữ ở bên cạnh một câu, đồng thời cầm lấy một chiếc khăn, vừa lau tay vừa ra cửa phòng bếp.
Sau khi đến bên cạnh Schofield, Giác ca một tay ôm vai đối phương, một tay đẩy cửa, dẫn hắn ra ngoài.
"Tôi biết... Ngài thanh tra không phải kiểu người hời hợt." Phong Bất Giác cười nói.
"Quá khen..." Vẻ đắc ý đầy mặt Schofield. Đây chính là lời khen từ vị thám tử lừng danh, đối với một thanh tra mà nói, cảm giác ưu việt trong chớp mắt này khó mà kìm lại. Để so sánh, điều này giống như việc Lương Triều Vỹ đến gần một diễn viên phụ và nói rằng "Anh đóng rất hay." (Hckt: Lương Triều Vỹ là một diễn viên người Hồng Kông. Từng được ví như "Clark Gable của châu Á", Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên châu Á xuất sắc nhất trong thời đại của minh.)
"Để tôi nói thẳng, thanh tra, tôi đã biết hung thủ là ai." Phong Bất Giác thấp giọng, nhìn qua hai bên hành lang một chút, sau khi xác định không có ai, hắn nói nhỏ, "Nhưng hiện tại còn thiếu một số thông tin nên không thể kết án. Chúng ta cần điều tra rõ động cơ của hắn, khi đó toàn bộ bản án mới có thể sáng tỏ. Cho nên... Cần bạn của anh giúp đỡ chút."
"Ý của ngài là?" Schofield hỏi.
"Tôi muốn nhờ ngài gọi điện, liên lạc với mấy người bạn cảnh sát trong ngành, xem xem có ai có thể giúp anh đi kiểm tra quá khứ của tên hung thủ này." Phong Bất Giác nói.
"Nhưng làm vậy... dường như không đúng quy trình a..." Schofield nói.
Phong Bất Giác mỉm cười: "Cho nên mới cần 'người bạn đáng tin' a."
Schofield do dự mấy giây, cũng cười: "Thám tử lừng danh quả thực là thám tử lừng danh... Xem ra ngài cũng hiểu rất rõ về khu vực màu xám trong giới cảnh sát a."
"Nói thì dễ thôi..." Phong Bất Giác nói, "Tôi chỉ biết những mánh khóe thông thường, chẳng hạn như tịch thu một số ma túy từ bọn côn đồ trên đường rồi đem đến nhà của một số tên lưu manh không thể bị kết án do không đủ bằng chứng, và rắc chúng vào lò sưởi. Mấy thứ đó... tôi đều hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top