Phần Đặc Biệt I - Chương 25: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

"Vậy, trong nhà này, hẳn là còn một người giúp việc khác?" Phong Bất Giác vừa chăm chú nhỏ dầu vào bát nước chấm vừa nói. Dù tay hắn đang bận bịu nấu ăn nhưng đầu óc vẫn luôn không ngừng hoạt động, việc nhất tâm nhị dụng không phải là vấn đề đối với Giác ca, trái lại... còn được xem như một cách giải tỏa.

Trước đó hắn đã đoán trong nhà Lovecraft không chỉ có một người giúp việc Oliver. Dù sao biệt thự này cũng có rất nhiều phòng, còn có hành lang, đại sảnh, cầu thang... Cho dù chỉ là công việc quét dọn thì cũng ngốt một người hết nửa ngày. Huống chi còn có mấy việc vặt cần phải làm như nấu cơm, giặt quần áo, cho dù có Henderson và Patton giúp đỡ thì nhân lực vẫn không đủ.

"Đúng vậy, còn có một người giúp việc, bà Martha, năm nay bà ấy về nhà dịp Lễ Tạ Ơn, sẽ trở lại qua tuần sau." Odetta trả lời.

"Cho nên bà không thể không xuống bếp đến giúp đỡ có đúng không?" Phong Bất Giác cười nói.

Odetta hiển nhiên đã nghe được ý khác từ lời hắn, cô lúng túng trả lời: "Xin thứ lỗi... Tôi đúng là... không quá hiểu biết về chuyện này."

Phong Bất Giác chỉ nhìn một phút liền biết khả năng nấu ăn của vị phu nhân này cũng chỉ đủ để tự làm chết mình, hẳn là ngày thường cô rất ít khi xuống bếp.

"Không không... Cô đã làm tốt lắm rồi, tôi nghĩ bà Oliver rất cảm kích vì có cô ở đây." Phong Bất Giác nói.

"Đúng vậy, Mr. Phong, mấy ngày nay, phu nhân thật sự giúp tôi rất nhiều." Oliver cũng nói tiếp, "Hai vị phu nhân trước đó còn không thèm tự mình rót một cốc nước..."

"Oliver!" Odetta cắt đứt lời của bác gái, cũng liếc nhìn tỏ ý một cái, khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, nàng không muốn để Oliver nói tiếp. Chắc hẳn vị nữ hầu này khi có gì không hài lòng với hai người vợ trước của lão gia thì sẽ phàn nàn, mà những nội dung này không nên để người ngoài nghe được.

Oliver cũng rất thức thời, nghe phu nhân lên tiếng, bà liền im lặng, tiếp tục bận rộn.

"Hừ..." Phong Bất Giác cười lạnh một tiếng, bưng cái chén ở trước mặt lên, đổi chủ đề, "Xem này, cẩn thận đổ dầu vào như vậy, rồi sau đó rồi giơ cao lên tạo thành một sợi dây và khuấy đều để tránh dầu và nước tách ra." Hắn để chén qua một bên, "Chút nữa đổ nước sốt đã chuẩn bị lên hàu, hàu nướng phô mai với rau chân vịt (spinach) sẽ hoàn thành."

"Ngài luôn có thể khiến người khác ngạc nhiên, Mr. Phong." Odetta cũng rất cảm kích việc hắn không có hỏi cho đến nơi, mượn thế mà lấy lòng một câu, "Làm sao có thể ngờ một vị thám tử có kỹ năng nấu ăn ở mức này?"

"Ha ha... Món này cũng chỉ có độ khó trung bình mà thôi." Giác ca đắc ý trả lời, "Tôi cũng sẽ làm hai món mousse gan gà và bít tết thăn Nhật cay Tứ Xuyên với độ khó tương tự." Hắn chỉ rổ rau trong góc tường, "Nhặt một vài củ khoai tây già và sử dụng phương pháp chiên hai lần để tạo ra món Pomme souffle có hương vị độc đáo, mấy thứ đồ chơi của người Pháp vẫn khá ngon đấy..."

"Hả! Cho tôi hỏi, ngài thám tử, rốt cục ngài tính làm bao nhiêu món? Mà tôi cũng chưa từng nghe mấy món ngài kể bao giờ." Oliver ở bên nói.

"Đừng lo... Chút thức ăn này, một mình tôi cũng làm được." Vẻ mặt Phong Bất Giác quả thực rất thoải mái và bình thường, nhưng động tác của hắn lại nhanh như chớp, chính xác và tàn nhẫn, nhanh hơn ít nhất hai lần so với các chương trình nấu ăn trên TV...

Lúc này, suy nghĩ của Giác ca kỳ thật cũng rất đơn giản. Mục đích hắn xuống bếp chủ yếu có hai. Một, hắn muốn dùng khoảng thời gian trước buổi tối này để thẩm vấn hai nghi phạm cuối cùng; Hai, hắn muốn được ăn ngon...

Trong kịch bản này, người chơi cần phải ăn uống. Mà nếu phải ăn, hà cớ gì không ăn ngon một chút...

Trong Thiên Đường Kinh Hãi, hương vị đồ ăn được mô phỏng rất chính xác, những người chơi từng mua thực phẩm trong Thương Thành đều rõ ràng, từ khoai tây chiên đến bò bít tết, từ bánh kẹo đến tôm hùm, trò chơi đều có thể mô phỏng vị ngon như thật.

Trước mắt có thể lợi dụng tài nguyên trong kịch bản để miễn phí hưởng thụ bữa tiệc tốn kém không ít trong thế giới thực, lại có thể khoe khoang kỹ năng nấu ăn của mình. Chuyện tốt thế này, Phong Bất Giác nhất định là không muốn bỏ lỡ.

"À, phu nhân, có một chuyện tôi nghĩ cảnh sát Mark vẫn chưa hỏi bà..." Không chút dấu hiệu nào, Phong Bất Giác đột nhiên hỏi, "Bà nghĩ... Trong vụ án này, ai đáng nghi nhất?"

Tay Odetta hơi run lên, cô mở to mắt nhìn chằm chằm Phong Bất Giác, vốn là muốn che giấu sự bất an bên trong ánh mắt, nhưng lại từ đó lộ ra vẻ kinh ngạc.

Oliver cũng nhìn về phía bên này, lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Sau một khoản thời gian im lặng xấu hổ, Odetta dường như hạ quyết tâm, thần sắc cũng trở nên kiên định: "Là tôi."

Tay Phong Bất Giác vẫn bận rộn, hắn bình tĩnh đáp: "Lý do là vì?"

"Bởi vì... Quan hệ giữa tôi với Dennis vẫn luôn không tốt lắm." Những gì Odetta nói không hẹn mà giống với những gì Patton kể cho Giác lúc trước, "Bảy năm trước khi tôi bước vào nhà Lovecraft, Dennis đã từng phản đối rất mạnh mẽ. Mặc dù sau đó tôi đã thử làm dịu quan hệ với hắn, nhưng thái độ của hắn đối với tôi từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng, hôm nay ở đại sảnh ngài cũng đã thấy..."

"Thứ tôi muốn nghe..." Phong Bất Giác ngắt lời, "... là thứ tôi không thấy."

Odetta giật mình trong lòng, sau đó, cô như đã hiểu điều gì, thở dài nói: "Ai, xem ra không thể gạt được ngài..".

Phong Bất Giác trong lòng lại đang nói: "Ta chỉ đang tỏ vẻ mà thôi... Ai ngờ ngươi thật sự có chuyện a!"

Odetta nói tiếp: "Được rồi... Tôi... Trước khi thi thể bị phát hiện, tôi đã đi tìm Dennis." Hắn còn chưa nói gì, nàng đã lập tức nói, "Nhưng tôi thề! Tôi không giết Dennis! Tôi thậm chí còn chưa từng vào căn phòng kia!"

"Ừ, tôi tin cô." Phong Bất Giác giơ một nắm rau lớn đã rửa sạch, đặt trước mặt, cắt với tốc độ cao, vừa cắt vừa nói, "Theo tôi thấy... Chuyện là như thế này...

Xế chiều hôm nay, không hiểu tại sao chồng cô xảy ra mâu thuẫn với Dennis, hơn nữa còn nổ súng. Là bà chủ của ngôi nhà này nữ chủ, bà sẽ lo lắng vì chuyện này, đây cũng là chuyện bình thường a.

Lúc ấy trong lòng bà hẳn đã đoán nguyên nhân hai người cãi lộn cũng là bởi vì bà, cho nên... Một lát sau, bà liền đi đến phòng Dennis, muốn nói chuyện với hắn một chút." Lời nói của hắn nhịp nhàng như tiếng dao cắt trên thớt gỗ, ngữ tốc cực nhanh.

"Kết quả, bà gõ cửa một lúc lâu nhưng trong phòng không có ai đáp lại, thế là bà liền rời đi. Không ngờ, sau đó không lâu... Dennis liền bị phát hiện đã chết trong phòng.

Bởi vì Dennis luôn trở mặt với bà, bà lại đứng ngay trước cửa phòng đúng trong khoản thời gian vụ án phát sinh, bởi vậy, bà liền trở thành nghi phạm lớn nhất. Bà sợ bị liên lụy nên mới tạm thời giấu chuyện này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top