Phần Đặc Biệt I - Chương 21: Lời Khai Của Nancy (Thượng)
Sau khi Jack rời khỏi phòng làm việc, Phong Bất Giác mang một vẻ mặt vui vẻ quay lại chỗ ngồi, lập tức quay đầu nhìn Schofield với vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Anh thấy sao? Thanh tra."
Schofield trả lời: "Rất khả nghi a... Thẩm vấn đến giờ, hắn là đáng nghi nhất a."
"Hoàn toàn chính xác..." Phong Bất Giác nói tiếp, "Jack có động cơ giết người, có thời gian gây án, cũng có khả năng gây án. Nhưng... Tôi cảm thấy, hắn không phải hung thủ."
"Hả?" Schofield nghi ngờ nói, "Vì sao?"
Phong Bất Giác hỏi ngược lại, "Ngài thanh tra, nếu anh là Jack, khi thấy anh cả và ba cãi nhau kịch liệt, anh sẽ cảm thấy gì?"
"Cái này..." Schofield sau khi được Giác ca nhắc nhở, liền thay đổi suy nghĩ, lúc này chợt ngộ ra nói: "Tôi hẳn sẽ rất vui a!"
"Đúng." Phong Bất Giác gật đầu khẳng định, "Nếu động cơ giết người của hắn... hoặc có thể nói, mục đích cuối cùng là gia sản, thì khi thấy tình cảnh như hôm nay, trong lòng lẽ ra phải mừng thầm. Dù gì trong mắt gia đình hắn, hắn chỉ là một đứa con phản nghịch không có chí tiến thủ mà thôi, đây cũng không phải là một cái mâu thuẫn không thể hòa giải. Chưa kể nguyên nhân xung đột giữa Dennis và Colston rốt cục là gì hắn cũng không biết..."
"Cho nên?" Schofield hỏi dò.
"Cho nên, nói từ tình hay lý, cho dù Jack nổi lên ý định mưu sát Dennis thì cũng sẽ không chọn ra tay vào hôm nay." Phong Bất Giác nói tiếp: "Theo ta thấy... Sau sự kiện 'nổ súng', Jack nói câu kia cũng chỉ vì hắn thấy cha và anh hai cãi nhau, mừng thầm trong lòng, cho nên mới đắc ý nói bừa. Câu nói này thật ra đã vô tình biểu lộ một phần suy nghĩ trong lòng của hắn. Nhưng... nếu thật sự muốn đi giết người, trái lại sẽ không có dấu hiệu nào trong những biểu hiện trước đó, tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở rõ ràng như vậy."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Chưa kể, anh có để ý những lời cuối cùng hắn nói không... 'Có hay không có động cơ cũng vậy', câu nói này về cơ bản chẳng khác nào thừa nhận bản thân từng có ý nghĩ giết người, nhưng hắn không sợ chút nào... Từ ánh mắt, ngữ khí, những thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ cơ thể có thể thấy, câu 'Dù gì thì ta cũng không có giết người' chính là nói thật." Giác ca chống khuỷu tay lên bàn, nâng cằm trả lời, "Câu đó của hắn cũng rất tự tin, cũng không phải là sự tự tin của kẻ phạm tội, mà là sự tự tin của người vô tội. Giữa hai loại này có khác nhau. Loại đầu là nhận định cảnh sát không thể nào tìm đủ chứng cứ để buộc tội mình, còn loại sau... đơn giản là vì không làm gì cả. Jack thuộc về loại sau, hơi có chút thần thái của 'cây ngay không sợ chết đứng'..."
"Vậy..." Schofield trầm ngâm nói, "Khả năng Jack là hung thủ về cơ bản cũng có thể loại bỏ sao..."
"Ừ." Phong Bất Giác đáp, "Đến giai đoạn hiện tại... Nâm người Colston, Henderson, Oliver, Carol, Jack đều có thể tạm thời loại khỏi danh sách nghi phạm."
Schofield nhắc: "Tổng cộng có chín nghi phạm, vậy bây giờ còn lại chỉ có bốn người: Bác sĩ gia đình - Mr. Powell, người làm vườn - Mr. Patton, tiểu thư Nancy, và bà Odetta... Hắn nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp: "Tiểu thư Nancy đến sau khi vụ án phát sinh, hẳn là cũng có thể trực tiếp loại bỏ a?"
"Ai nói vậy?" Phong Bất Giác trả lời, "Nancy hoàn toàn có điều kiện gây án, thậm chí còn có lợi thế hơn những người khác." Ánh mắt hắn hơi thay đổi, nếu như chúng ta có thể tìm được động cơ, hiềm nghi của nàng còn lớn hơn cả Jack."
Cốc cốc cốc —— Tiếng gõ cửa vang lên.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến...
"Tiểu thư Nancy đã tới, thưa ngài." Giọng Dempdi đúng lúc vang lên từ ngoài cửa.
"Mời vào." Schofield đáp.
Cửa mở, tiểu thư Nancy bước vào. Cách nàng ăn mặc khá là trung tính: Trên người là một chiếc áo phông giản dị màu trắng, phủ thêm một chiếc jacket ở bên ngoài, phía dưới là một chiếc quần jean kinh điển và một đôi ủng cổ cao. Vị tiểu thư khuê các này tựa như không hề bị nhiễm bởi bầu không khí văn nghệ của Vienna mà ngược lại giống miền Tây nước Mỹ hơn.
Bất quá kiểu mặc tomboy này của nàng cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng, tiểu thư Nancy vẫn là một cô gái xinh đẹp thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên gương mặt với làn da trắng tinh tế là một đôi mắt phượng mày ngài, môi nhỏ mũi cao, một bộ tóc vàng xõa rối tung trên vai, phát ra ánh vàng dưới ánh đèn phòng.
Khác với vẻ đẹp cổ điển của Odetta mang lại cảm giác trưởng thành, gợi cảm, từ Nancy có thể thấy sức sống của tuổi trẻ. Trong ánh mắt nàng lộ ra một vẻ kiên nghị và già dặn, còn để Phong Bất Giác ẩn ẩn nhìn ra mấy phần khí chất của người theo chủ nghĩa nữ quyền thời hiện đại.
"Chào cô, tiểu thư Nancy." Sau khi Dempdi đóng cửa lại, Phong Bất Giác liền mở miệng nói, "Dường như chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu..." Hắn đứng lên, nghiêng người qua bàn, đưa tay ra nói, "Tên tôi là Phong Bất Giác, là một thám tử."
Nancy lễ phép cầm chặt bàn tay đối phương đang đưa ra, "Rất hân hạnh được biết ngài, Mr. Phong." Ngay cả giọng nói của nàng cũng tiều tụy như cảm xúc của nàng vậy.
"Vị này là thanh tra Schofield, hẳn hai vị đã gặp nhau lúc ở cổng chính." Phong Bất Giác lập tức liền giới thiệu thanh tra.
Schofield đứng lên, một tay vịn vành nón, tay kia đưa ra, "Rất vui được giúp, thưa cô."
"Rất vui được gặp, thưa thanh tra." Nancy cũng bắt tay và trả lời.
"Mời ngồi xuống, tiểu thư Nancy." Phong Bất Giác nói, "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ có một số chuyện muốn hỏi cô."
"Hảo." Nancy vừa trả lời vừa ngồi xuống, "Nhưng tôi không thể đảm bảo có thể giúp được ngài, ngài cũng biết đó, khi tôi đến... Dennis đã..."
"Có thật vậy không?" Thái độ của Phong Bất Giác bỗng đột ngột thay đổi.
"Ngài nói gì?" Nancy hỏi một cách khó hiểu.
"Có lẽ... Lúc cô đến đây, sớm hơn nhiều so với lúc chúng ta biết..." Phong Bất Giác lúc này lại đang dùng hành động để cho nhóm NPC này biết "không thiếu lý do để buộc tội người khác" là gì.
"Ngài đang... Muốn nói gì?" Nancy cảm thấy trong lời nói của đối phương có vấn đề.
"Tôi phải sử dụng trí tưởng tượng của mình." Phong Bất Giác trả lời, nói nước đôi chính là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thám tử. "Chúng ta luôn muốn tuân theo tiêu chuẩn logic và những quy luật phổ biến, nhưng cũng không nên để những tư duy quán tính này bó buộc." Hắn mỉm cười, "Tóm lại... Chuyện tôi chuẩn bị nói sẽ nghe rất ly kỳ, đồng thời có khả năng sẽ mạo phạm đến cô. Cho nên... Tôi nghĩ trước tiên nên tuyên bố một điều, tất cả mọi thứ tôi nói đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, nếu trong đó có thứ gì khiến cô cảm thấy không thoải mái, mong cô có thể thông cảm."
"Ừm... Quả nhiên lại là chiêu này sao... Bất quá rõ ràng vị tiểu thư Nancy này xuất hiện sau khi vụ án phát sinh, kiểu này vẫn có thể vu hãm nàng sao..." Schofield thầm nghĩ trong lòng, hắn thật rất khó tưởng tượng ra Phong Bất Giác sẽ nói như thế nào để suy luận ra vậy.
"Thế rốt cuộc ngài muốn nói gì?" Nancy hỏi.
Phong Bất Giác cười lạnh một tiếng, vung cánh tay chỉ, khí thế mười phần mà nói với tiểu thư Nancy, "Hung thủ giết Dennis... chính là cô! Nancy Lovecraft!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top