Chương 7: Sự căm hận
Hôm sau, Lâm Như đi đâu Bắc cũng theo sau trừ đi WC ^___^. Thấy cô ấy cứ tránh mặt hoài, Bắc không chịu nổi liền đẩy nhẹ cô ấy vào tường hỏi:
- Cậu bị gì vậy?? Sao tránh mặt nhau hoài thế??!!
Mọi người nhìn chăm chú vào hai người họ. Bọn họ đa số đều bàn tán về Lâm Như. Cô ấy chỉ biết cúi mặt xuống, nói nhỏ:
- Cậu tránh ra đi, tớ có chút việc bận, tớ phải đi ngay.
- Được thôi, à nhớ giờ giải lao sau, lại chỗ căn tin nha, tớ có chuyện muốn nói.
- Okie, tớ đi đây!! - Lâm Như chạy ngay vào lớp.
Vào giờ giải lao, Lâm Như đến chỗ căn tin như đã hứa. Thấy Bắc đã đứng đợi sẵn, cô ấy chạy lại hỏi:
- Có chuyện gì không??
Bắc liền nắm tay cô ấy, chạy đến chỗ đông người và quát lớn rằng:
- Mọi người nghe đây. Đây là Lâm Tâm Như, từ nay ai động vào cô ấy chính là động tới tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ai dám làm cô ấy tổn thương. Mọi người nhớ đó.
- Này cậu làm cái gì vậy??
- Bảo kê cậu thôi haha :D :D.
Lúc đó, tụi bạn của Trâm Anh lên lớp kể lại mọi chuyện. Trâm Anh nghe xong như muốn giết cô ta vậy. Nhưng khi bình tĩnh lại liền nói nhỏ với tụi bạn cô ta điều gì đó.
Vài ngày sau, Hiệu trưởng và Học trưởng Bắc đi đến thành phố khác để tham quan trường học nơi đó. Đó cũng chính là lúc kế hoạch của Trâm Anh bắt đầu.
Trong lúc từ nhà vệ sinh ra, Lâm Như bị các bạn nữ bịt miệng lôi kéo đến phòng bơi. Khi bị lôi đến đó, cô ấy đã thấy người mà hất ly nước hôm bữa đang đứng chờ sẵn. Cô ta vừa bước đến vừa vỗ tay nói:
- Những lời tao nói hôm đó mày không nghe à. Mày là đứa đầu tiên dám coi thường lời nói của tao đó, mày biết không??
- Tôi với cậu không quen biết nhau. Tôi cũng chả làm gì cậu cả. Sao cậu đối xử với tôi như vậy??
- Ai xem thường lời nói của tao, người đó phải trả giá. Con người tao là như vậy, mày có ngon thì chống lại tao xem.
- Ỷ đông ăn hiếp yếu sao!! Cô sẽ bị quả báo thôi. Sẽ không lâu đâu.
"BỐP"
- Sao hả, sao không nói nữa đi, bạt tay này có lẽ đối với mày không hề hấn gì với loại người mặt dày như mày phải không??
- BUÔNG TAO RAAA !! - Lâm Như quát lớn.
- Ồ Ồ, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà hahaa...
Cùng lúc đó Nata lo lắng vì đã vào giờ học rồi mà vẫn không thấy cậu ấy. Nata xin phép giáo viên ra ngoài có chút việc, Nata đi khắp trường vẫn không thấy, bỗng cô ấy nghe tiếng "BUÔNG TAO RAAA" ở phòng bơi. Nata liền chạy đến thì thấy Lâm Mhư đang bị họ ức hiếp. Nếu cô vào đấy thì không giúp gì được nên Nata tìm người giúp. Thật may mắn vì Nata thấy một bạn nam đang đi đến. Nata chạy đến để cầu cứu...
Ở phòng bơi, Trâm Anh túm cổ áo Lâm Như lôi đến mặt hồ, nói:
- Mày nhìn đi, mày xấu xí như vậy tại sao Bắc lại vui vẻ khi nói chuyện với mày chứ. Mày chỉ suốt ngày cắm cúi đọc sách. Mày đã dùng thủ đoạn phải không hả??
Nói xong, cô ta nhấn đầu Lâm Như xuống nước. Nói xong lại nhấn cứ tiếp tục như vậy khiến cho Lâm Như không thể nói gì được. Bỗng Trâm Anh kéo Lâm Như đứng dậy.
- Tao nói cho mày biết, tao là vị hôn thê của Bắc, không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay. MÀY HIỂU KHÔNG HẢ..
Nói xong cô ta liền đẩy mạnh Lâm Như xuống hồ. Lúc ấy, Nata và bạn nam đó chứng kiến hết sự việc. Bỗng bạn nam la lên:
- Chị làm gì vậy chị Trâm Anh??
Cậu ấy chạy tới hồ bơi, phóng xuống và cứu Lâm Như. Trâm Anh hoảng hồn vì tại sao em trai mình lại ở đây??
Cậu ấy bế Lâm Như lên và nhìn Trâm Anh với đôi mắt căm giận:
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!!
Sau khi bế Lâm Như vào phòng y tế, Nata cảm ơn cậu ấy rất nhiều lần. Sau đó cậu ta đi và không nói gì hết. Nata chăm sóc Lâm Như cả buổi học. Sau đó, cô ấy được đưa về nhà chăm sóc.
Tại nhà Trâm Anh, em trai cô ta đang nghiêm túc về việc xảy ra hồi chiều.
- Tuấn Anh à, chị nói em rồi, đó chỉ là hiểu lầm. Em đừng có suy nghĩ quá vấn đề được không??
- Càng lúc em càng thấy chị khác hơn lúc trước nhiều. Chị không bao giờ ganh ghét với ai cả, bây giờ chị lại biến thành con người như vậy. Chị càng lúc càng giống mẹ rồi đó chị à.
- Không, chị sẽ không bao giờ giống bà ta đâu em à. Không bao giờ...
- Bây giờ chị đã như vậy rồi đó. Chị rất giống mẹ. Chị tự suy nghĩ những việc chị đã làm đi. Nếu chị cứ làm những việc độc ác như mẹ từng làm thì chị không còn là chị của em nữa. Em đi lên phòng đây.
- Tuấn Anh, em đứng lại cho chị. Chị kêu em đứng lại em có nghe không. Trời ơiiii!!
Tuấn Anh vẫn lờ đi và lên phòng. Trâm Anh lấy tấm ảnh chụp cả gia đình trên bàn, nắm chặt rồi nói:
- Gia đình này đối với tôi là gì chứ?? Kể cả em tôi còn không quan tâm đến chị nó. Vậy thì tôi sẽ làm theo ý tôi. Không ai có thể ngăn cản được.
Sau đó cô ném bức ảnh đi rồi lên phòng. Bức ảnh giờ đây chỉ còn những vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top