Chương 6: Đối đầu.

10 năm trước, đó là lúc Lâm Như và Tiến Bắc 8 tuổi. Lâm Như ở chung với ông bà tại một vùng quê. Lâm Như là một cô bé rất nghịch ngợm nên mọi người trong làng thường gọi cô là "Tiểu Quỷ". Mùa hè năm đó, Bắc cũng cùng ba mẹ về quê chơi, do không có việc gì làm nên cậu ấy ra đồng. Đang đi dạo thì Bắc bỗng nhiên cậu nghe ai đó đang hát, cậu đi theo tiếng hát đó và trước mắt cậu ấy là một cô bé đang hát dưới gốc cây đa. Có lẽ đứng xa quá nên cậu không nghe rõ, cậu quyết định đến nói chuyện với cô ấy:

- Cậu đã hát bài đó ư ???

- Đúng vậy. Cậu không có sống ở đây, nhìn cậu lạ lắm. Cậu là ai??? Tớ không biết?? Cậu đến đây với mục đích gì?? Nói mau thằng kia :>

- À... Tớ đến đây để chơi thôi.

- Đừng có xạo thằng nhóc kia, cậu tin tớ đánh cậu không!!?? - Lâm Như bặm môi rồi nói.

- Cậu có thể hát cho tớ nghe được không?? Cậu hát hay lắm!!

- Thiệt hả, tớ hát hay đến vậy sao?? Okie, cậu ngồi xuống đi, tớ sẽ hát cho cậu nghe hí hí :>

♪ ♪ Lavender's blue, dilly, dilly, lavender's green,
When I am king, dilly, dilly, you shall be queen,
Who told you so, dilly, dilly, who told you so,
, dilly, dilly, ♪ ♪
...

Bây giờ, cậu ấy có thể nghe rõ được giọng hát đáng yêu đó. Cậu luôn lắng nghe Lâm Như hát, không hề để ý xung quanh. Có lẽ đây là cô gái đầu tiên hát cho cậu ấy nghe ngoại trừ mẹ. Lâm Như đang hát thì một cô nông dân gọi:

- Tiểu Quỷ à, bà cháu đang kiếm cháu kìa!!

- Dạ, cháu về liền!! Thôi bai cậu nha, tớ đi đây. Bái bai, mai gặp lại. - Cô ấy vừa chạy vừa la.

- Cậu tên Tiểu Quỷ à?? Cậu sẽ hát cho tớ nghe chứ??

- Tất nhiên rồi, mai gặp lại nha cậu.

Bắc nhìn Lâm Như mãi cho đến khi đi mất. Nhưng cậu không ngờ rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ấy nghe Lâm Như hát. Vì Lâm Như đã cùng ba mẹ lên thành phố sống. Từng ngày từng ngày, cậu đợi Lâm Như mãi. Một tuần trôi qua, cậu phải cùng ba mẹ đi về nhà. Cậu rất buồn vì không thể gặp lại cô ấy, nhưng giọng hát dễ thương đó cậu ấy sẽ không bao giờ quên được.

Trở về hiện tại, trước mắt Bắc là cô gái hồi nhỏ đó. Không ngần ngại, cậu ta liền mở cửa chạy tới nắm lấy tay Lâm Như, ôm vào lòng và nói:

- Tớ tìm thấy cậu rồi, tìm thấy cậu rồi!!

Lâm Như rất ngạc nhiên vì mọi chuyện đang diễn ra. Cô đẩy nhẹ Bắc ra hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy?? Sao cậu lại vào đây???

Bắc mỉm cười xoa nhẹ đầu Lâm Như:

- Tiểu Quỷ!! Cậu đã đi đâu khi tụi mình mới gặp nhau lần đầu chứ??

- Tiểu Quỷ?? Sao cậu biết tên đó?? Cậu là ai??

- Cậu không nhớ thật sao?? Để tớ nói cậu biết, tớ là cậu bé ngồi ở gốc cây đa nghe cậu hát đây!!

- Hmm... Để nhớ! À nhớ rồi, là cậu đó hả?? Không ngờ luôn đó!! À ... Tớ xin lỗi cậu nha, tại tớ về thành phố nên tạm biệt không được Hi Hi.

- Thì ra là vậy. Gặp lại cậu mừng ghê ^^. Cậu vẫn còn hát bài này sao?? Bữa nào hát cho tớ nghe đi!!

- Thích thì chiều haha.

Bọn họ cười nói rất thân mật và vui vẻ với nhau. Không ai biết rằng Trâm Anh đang nhìn bọn họ. Cô ta nắm chặt tay, liếc nhìn Lâm Như với vẻ mặt ghen tuông. Cô ta muốn đến đó và cho Lâm Như bạt tay nhưng cô suy nghĩ lại:

- Không, không được hành động như vậy. Thời gian còn nhiều, cô chờ đó Lâm Như, cô đừng hòng mà có thể thân thiết được với Bắc. Cô sẽ sống không yên dưới tay tôi đâu.

Tan học, Lâm Như vẫn thường đi chung với Natalya. Bọn họ chưa kịp lấy giày trong tủ thì Bắc bỗng nhiên chạy đến câu cổ Lâm Như.

- Hahaa cậu đây rồi Tiểu Quỷ, đi ăn không tớ đãi cậu??

- Đừng gọi Tiểu Quỷ nữa, gọi tên tớ thôi. À mà tớ đi ăn chung với Natalya rồi, bữa khác nhé!!

- Okie cậu, bữa khác nhé, tạm biệt cậu Tiểu Quỷ há há ^__^

- Uisss cái thằng này.- Lâm Như cười mỉm.

Natalya khá sốc vì bọn họ nói chuyện thân thiết tới vậy. Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng lúc Học trưởng vừa đi khỏi, các học sinh đều nhìn chăm chú vào Lâm Như, xì xào bàn tán này nọ. Natalya thấy vậy liền đánh lạc hướng:

- Lâm Như, let's have some drinks!! (Đi uống nước thôi)

- Yup ^^

Hai người đang uống nước thì bỗng nhiên có một người chạy đến, lấy ly nước trên tay Lâm Như và hất vào người cô ấy. Cô giật mình ngước nhìn lên thì thấy Trâm Anh và các bạn nữ khác. Nhưng Lâm Như không biết Trâm Anh.

- Này, cậu là ai??- Lâm Như hỏi.

- Mày không cần biết, tránh xa Học trưởng đi, không thì đừng trách tao độc ác. - Trâm Anh nắm tóc và dọa

Natalya thấy vậy liền lấy tay ra khỏi tóc Lâm Như, nói:

- Why you do that to her?? What did she done?? (Tại sao cậu lại làm như vậy?? Cô ấy đã làm gì với cậu chứ??)

- Stop. I told you do not interfere with our story, this is not related to you. (Thôi đi. Tôi khuyên cậu đừng xen vào chuyện của tụi tôi, không liên quan tới cậu). - Trâm Anh quát lớn.

- Cậu là ai?? Tôi là đã làm gì cậu chứ?? Buông tôi ra...

- Tao không buông mày làm gì tao??

Càng nói Trâm Anh càng giật tóc. Natalya không chịu nổi liền đẩy mạnh Trâm Anh ra.

- Enough!! Are you crazy?? (Đủ rồi!! Cậu có bị điên không vậy??).

- Shut up your mouth bitch!! (Câm lại mồm lại đi bitch) - Trâm Anh liền xô Natalya ngã xuống.

- OMG, are you OK?? Is it hurt?? (Ôi trời ơi, cậu có sao không?? Có đau lắm không??)

- I'm fine. (Tớ ổn)

Lâm Như liếc nhìn Trâm Anh rồi quát lớn:

- Này, tôi không biết cậu là ai và tôi không quan tâm. Bạn tôi không liên quan tới chuyện này, có cần phải đẩy mạnh tới vậy không?? Mau xin lỗi cậu ấy đi!!

- Xin lỗi ư?? Còn lâu. Tao cảnh cáo, đừng có mà lại gần Bắc, cứ tiếp tục như vậy thì mày biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Đi thôi các cậu!!

Lâm Như chạy tới đỡ Natalya rồi điện về nhà cô ấy rước Natalya về.

- So sorry, Nata. (Xin lỗi cậu, Nata)

- Don't worry, I will always help you. (Đừng lo, tớ sẽ luôn giúp cậu).

Khi Nata về, Lâm Như suy nghĩ trong lòng: "Có lẽ mình nên tránh xa cậu ta để Nata đừng bị ảnh hưởng đến chuyện này nữa". Sau đó Lâm Như lên xe và đi về nhà.


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018