Chương 5: Mối tình đầu.

Thấy Tiến Bắc về, bố Bắc đứng dậy quát lớn:

- MÀY MỚI ĐI ĐÂU VỀ HẢ? TẠI SAO MÀY LẠI ĐỂ TRÂM ANH Ở TRƯỜNG MỘT MÌNH!! ...

- Bác à, bác bình tĩnh lại đi, cháu không sao hết. - Trâm Anh đứng dậy vỗ về, nói:

- Thôi được rồi, con muốn nói gì với nó cũng được, nhưng nói xong phải kêu nó lên lầu nói chuyện riêng với bác.

- Vâng, con biết rồi ạ. Bác lên lầu nghỉ đi ạ!!

Ông bố vừa vào phòng, cô ta liền ngồi xuống và thở dài "Haizzz" như má thiên hạ vậy. Sau đó Trâm Anh liếc nhìn anh ta và hỏi:

- Anh mới đi đâu về? Trả lời nhanh em đi!!

- Thì anh đi cứu người thôi, em làm gì mà gắt quá vậy em??

- Gắt ư?? THẾ VIỆC ANH BỎ TÔI LẠI Ở TRƯỜNG PHẢI GỌI NHƯ THẾ NÀO HẢ?? - Trâm Anh đứng lên vừa trợn mắt vừa "chỉ" thẳng vào mặt Bắc.

Bắc nổi nóng lên liền nắm chặt tay Trâm Anh, nói thẳng:

- Anh không có cố ý bỏ em lại trường, với lại em là thiên kim tiểu thư mà. Em có xe riêng của mình, tại sao vẫn cứ phải về chung với anh. Em muốn làm "nổi" cho người ta thấy à!!

- Hừ! Chỉ vì một con nhỏ nghèo nàn mà anh nói những lời đó sao? Tôi chưa từng thấy anh nói như vậy với tôi cả. Hôm nay đã rõ, vậy thì con nhỏ đó sẽ không sống yên với tôi đâu!

- Em định làm gì cô ấy?

- Trên đời này, tôi sẽ không để anh bị cướp mất khỏi tay tôi đâu, động tới tôi là có chuyện lớn xảy ra đấy. À còn nữa, anh mà từ bỏ hôn ước, ngôi trường mà bố anh gây dựng bấy lâu nay chắc sẽ không còn nữa đâu. Tôi nói trước với anh đó!! Tôi đi về đây, không cần tiễn đâu.

Bắc cảm thấy suy sụp, không biết nên làm gì cả. Bỗng nhiên, ông bố quỳ xuống van xin rằng:

- Bố xin con, làm ơn hãy kết hôn với Trâm Anh đi. Bố xin con đó Bắc à...

- Con biết rồi bố à, bố đừng lo, con sẽ kết hôn mà...

Lúc ấy tại nhà Lâm Như, cả nhà đang lo lắng về tình trạng hiện tại của cô, bởi vì cô đã kể hết sự thật cho ba mẹ cô ấy biết. Bọn họ nhất quyết phải trả thù, nhưng Lâm Như khuyên rằng:

- Mẹ à, con chỉ mới vào trường thôi,hãy để con học hết năm nay đi. Sau vụ này, chắc tụi nó sẽ không làm gì con nữa đâu mẹ.

- Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ đã điện cho nhà trường xin phép con nghỉ học để con dưỡng thương rồi. - Mẹ thở dài bảo:

- Vâng cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon!! ~ Ừm ngủ ngon!!

Trong những ngày Lâm Như vắng, trường rất yên tĩnh. Học trưởng vẫn nói chuyện, cười đùa vui vẻ với mọi người như mọi ngày. Nhưng cậu ấy chỉ đang gượng cười, trong lòng cậu ấy rất trống vắng, như đang thiếu một cái gì đó. Trong giờ giải lao, cậu ấy cũng không hề ăn, chỉ ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ thôi. Thấy vậy, Trâm Anh mang sandwich cho Bắc, nói:

- Này, anh mau ăn đi. Mấy ngày nay thấy anh cứ thẫn thờ mãi!! Đang nhớ ai à!!??

- À... ừm... đâu có đâu em. Anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi em à!! Mà em lên đây có chuyện gì không ?? Sao không đi ăn đi?? - Cậu ấy giật mình, lúng túng nói:

- Em ăn rồi, thấy anh chưa ăn nên em mang sandwich cho anh ăn nè. Anh ăn đi.

- Không, anh không đói đâu em. Anh không muốn ăn.

- Sao anh lại không muốn ăn?? Nói em nghe đi!! - Vẻ mặt Trâm Anh trầm xuống, bắt đầu nghi ngờ cậu ấy.

- Anh không thấy đói thì anh không ăn thôi, em hỏi ngộ vậy?? Em thích thì em ăn đi!

- Tôi lo cho anh nên lên tận đây đưa sandwich cho anh ăn, anh không hề nói tiếng cảm ơn tôi nữa. - Trâm Anh tức giận, quát lớn.

- Em làm phiền anh quá à....

Bắc nhìn Trâm Anh với đôi mắt bực bội, cậu ấy đứng dậy, bỏ đi mà không nói câu gì. Lúc này, cô ấy nổi điên lên, cầm sandwich ném vào người Bắc nhưng không trúng. Cô ta vừa chạy đến cửa lớp vừa quát lớn:

- Anh đứng lại cho tôi!! Tôi kêu anh đứng lại anh có nghe không VŨ TIẾN BẮC!!! Má nó...

Trâm Anh bước đến bàn học của Bắc, lấy tập, sách trong hộc bàn và trong cặp ra, cô ta xé rách hết tất cả và bỏ vào thùng rác, nói:

- Tôi làm phiền anh hả?? Uổng công tôi đem đồ ăn đến tận đây, vậy mà không cảm ơn một tiếng. Vậy thì tôi cho anh đói đến chết. Chết đi chết đi !! Aaaaa!!!

Trong lúc đấy, cậu ấy đi dạo quanh trường, vô tình nghe được tiếng đàn piano. Cậu ấy ngạc nhiên vì bài đó nghe rất quen, dường như cậu đã nghe được ở đâu rồi. Bắc chạy nhanh đến phòng piano, nhìn vào cửa sổ và trước mắt cậu ấy là một cô gái. Và đó không ai khác chính là Lâm Như, vẻ mặt tươi vui khi đàn đã khiến cho trái tim trái tim của Bắc đập mạnh "thình thịch, thình thịch".

- Có chuyện gì vậy, sao tim mình lại đập mạnh thế này??? Tại sao khi gặp cô ấy mình lại vui đến như vậy chứ?? Không lẽ nào, mình đã ... - Bắc vừa đặt tay lên lòng ngực, nói trong vui mừng.

Cậu ấy rất vui, vừa nhìn Lâm Như vừa cười trong hạnh phúc. Giờ cậu ấy đã biết rõ tình cảm của mình.

♪♪Lavender's blue, dilly, dilly, lavender's green,
When I am king, dilly, dilly, you shall be queen,... ♪ ♪

Giọng hát cô ấy cất lên, trong đầu của Bắc hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang cùng Bắc dạo quanh cánh đồng. Cô bé vừa chạy nhảy vừa hát cho Bắc nghe, cậu ấy không ngờ giọng hát thuần khiết của cô bé đó lại chính là Lâm Như. Cậu ấy mỉm cười, nói trong sự vui mừng:

- Tớ đã tìm được cậu rồi, Lâm Tâm Như!! Mối tình đầu của tớ ❤













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018