Chương 4: Tình cảm dần nảy sinh
Trong lúc đang xuống cầu thang, thì gặp Vũ, Thái và Lộc. Họ hỏi học trưởng:
- Này, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?? - Thái hỏi
- Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra à?? - Vũ hỏi
- Mau, đi với tao, sắp có chuyện lớn rồi. Nhanh lên!!
Bọn họ chạy theo học trưởng Bắc tới phía sau sân trường. Lúc họ chuẩn bị cởi áo sơ mi của Lâm Như, học trưởng la lên:
- Này đang làm gì đó, mau dừng lại đi. Tụi mày, mau bắt tụi nó lại đi, đừng để tụi nó chạy thoát!!
Những thằng sàm sỡ đó giật mình và cố gắng chạy nhưng mà vẫn không thoát. Học trưởng bước lại gần Lâm Như, cởi áo khoác và mặc vào người cô. Lúc đấy, cô ấy rất mệt, thấy trước mắt mình là học trưởng, cô nói:
- Không ngờ, tôi lại để anh cứu tôi. - Lâm Như nói trong yếu ớt.
- Cô thôi đi, tôi đến cứu cô là may lắm rồi. Tôi mà không tới kịp thì không biết chuyện gì xảy ra.
Học trưởng nói xong mà Lâm Như không nói gì hết. Cậu ấy kêu Lâm Như mãi mà không trả lời. Lúc đó, học trưởng mới nhận ra rằng cô ấy đã ngất. Học trưởng ẵm Lâm Như lên và nói với tụi bạn rằng:
- Tụi mày cứ "chăm sóc" chúng thoải mái, riêng tao sẽ có cách trị riêng. Đừng để chúng thoát.
- Đừng lo cho tụi này, mày lo nhỏ đó trước đi!
- OK! Cảm ơn , tao đi trước đây!!
Trâm Anh nhìn xuống, ánh mắt nhìn rất đáng sợ. Cô nghiến răng, nắm chặt tay mình:
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh hành động như vậy. Dám lờ đi câu hỏi của em, và cả Lâm Tâm Như nữa, chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi.
Học trưởng vừa chạy vừa ẵm Lâm Như đến phòng y tế. Vừa đến nơi, học trưởng đá cửa phòng ra rồi nói:
- Bác sĩ ơi mau cứu người đi, nhanh lên!!
- Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy? Con bé nhìn thảm quá. Mau để con bé lên giường đi. Rồi mời cậu ra ngoài, tôi sẽ chăm sóc vết thương cho cô bé này.
- Vâng, nhờ bác sĩ hết. Cảm ơn bác sĩ!
Học trưởng đóng cửa lại, lấy điện thoại ra điện cho Thái:
- Tụi bây đang ở đâu vậy??
- Đang ở nhà kho, mau tới đây đi.
- Được, tao tới liền.
Bắc chạy đến nhà kho, mặt của tụi nó đã bị đánh cho bầm dập. Tụi nó bò tới chỗ học trưởng, van xin tha thứ. Học trưởng nâng cầm một thằng lên, rút cây dao nhỏ từ trong túi sau ra, kề vào cổ của thằng đó, nói:
- Ai bảo tụi mày làm vậy. NÓI! Không thì đừng trách tao độc ác!!
- Chẳng phải học trưởng nói có thể làm bất cứ gì với nó sao?? Tụi tao chỉ làm theo lời mày nói thôi.
- Tụi mày không có não à, nó là con gái, ba bốn thằng mà đi ức hiếp một cô gái sao?? Thật là đáng xấu hổ, lo chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi là vừa. Tao sẽ đi nói với hiệu trưởng chuyện tụi mày đã làm, tao nghĩ dù có đi đến trường nào đi nữa, sẽ không ai nhận tụi mày đâu.
- Học trưởng à, tụi tui biết lỗi rồi, rủ lòng thương mà tha thứ cho tụi tui đi.
- Này các cậu, đánh nó nữa đi, sau đó đem tụi nó về rồi nói cho gia đình tụi nó biết chuyện tụi nó đã làm. Đơn đuổi học tao sẽ gửi sau.
- Được thôi. À mà, mắt kính của con nhỏ đó nè, tao thấy chỗ gốc cây đó. Mau đưa cho đi. - Vũ nói
- Được, cảm ơn mày.
Trước đi đến phòng hiệu trưởng, cậu ấy đến thăm Lâm Như, hỏi bác sĩ:
- Chừng nào cô ấy mới tỉnh vậy bác sĩ?
- Cô không chắc, đợi con bé tỉnh dậy, con hỏi địa chỉ nhà và đưa cô bé về. Để gia đình biết tình trạng này và đưa cô bé đến bệnh viện.
- Vâng thưa bác sĩ.
Trong lúc đợi cô ấy tỉnh dậy, học trưởng nhìn cô với ánh mắt khác hẳn ngày đầu bọn họ gặp nhau. Cậu ấy nói nhỏ:
- Cậu đẹp như vậy, sao lại khiến bản thân xấu xí chứ. Cậu thật sự rất đẹp đấy, cậu có biết không?
Nói xong, Lâm Như tỉnh dậy, học trưởng vội vàng hỏi:
- Cậu sao rồi, có thấy đau chỗ nào không? Để tôi gọi bác sĩ tới.
- Không cần đâu, mấy giờ rồi?
- Giờ gần 5h rồi. Chuẩn bị tan học rồi đó. Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về được, không cần anh giúp đâu.
- Cô định bướng tới khi nào, bác sĩ dặn sao thì tôi làm vậy thôi.
- Nhưng cặp của tôi trong lớp học rồi.
- Thôi khỏi, cặp của cậu ở đây hết nè.
Không còn cách nào khác, đành phải để Bắc chở về vì cô không mang theo điện thoại và cũng không nhớ số điện thoại ba mẹ. Họ đi bằng taxi, khi đến nhà của cô ấy, cậu ta rất sốc vì trước mắt mình là một căn biệt thự sang trọng. Học trưởng quay sang hỏi:
- Đây là nhà cậu sao??
- Không lẽ là nhà của cậu ư? Đưa tôi tới đây được rồi, tôi sẽ tự vào. Cậu mau về đi, có mọi người lo cho tôi rồi.
Sau đó, mấy người hầu chạy ra đến đỡ cô vào nhà. Học trưởng nhìn cô, khá là sốc vì biết được sự thật này. Sau đó cậu ta về nhà. Vừa về tới nhà, Bắc ngạc nhiên vì Trâm Anh cùng hiệu trưởng, là bố của Bắc ngồi trước phòng khách để đợi cậu ta về.
CÒN NỮA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top