Chương 2: Thân phận thật sự.

Trong tiết học, cô ấy vẫn nghe được những tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn trong lớp. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy sự ganh ghét. Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó, tan học, cô bị mấy bạn nữ lôi kéo vào nhà vệ sinh, hất xô nước vào người cô khiến cô ngã uỵch xuống, tụi nó nói với cô những câu rất thô bạo:

- Mày đi chết đi, mày không xứng đáng ở trong cái ngôi trường này.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám đổ nước lên người hội trưởng vậy hả!! Mày chỉ là một con điếm thôi!! Muốn gây sự chú ý hay gì hả??

- Còn dám động tới hội trưởng nữa thì dkm coi chừng tao đó con đỉ chó à!!

- Nếu tao là đỉ, tụi mày cũng như tao thôi :)). Mấy thứ gạ theo trai là thứ tao ghét nhất :)). - Như nói chuyện kiểu giọng "khinh thường" bọn họ.

- Mày dám.... Mà thôi kệ, không sao, tụi tao có món quà muốn tặng cho mày.

Tụi nó túm cổ áo cô ấy như những gì cô ấy đã làm với hội trưởng, không chỉ vậy, tụi nó đã túm tóc, tát mạnh vào mặt cô ấy. Mắt kính rơi, tụi nó cũng dẫm đạp cho gãy kính. Tụi nó cười một cách vui sướng và nói:

- Nhìn mày như một đứa thảm hại vậy, chưa xong chuyện đâu nha cưng, đời còn dài cứ thoải mái mà hưởng thụ :)))

Tụi nó đi ra khỏi đó mà cô chẳng làm được gì, cô đứng lên còn không được huống chi chống cự lại họ. Có tiếng bước chân chạy lại chỗ cô, đó là Natalya, một cô gái người Úc. Natalya vội vàng lấy khăn lau mặt cô, an ủi:

- I'm really sorry, I just stood outside without doing anything to help you(Mình thật sự xin lỗi, mình chỉ biết đứng ở ngoài mà không làm gì được.)

Như rơi nước mắt vì trước mắt mình, vẫn còn người bạn biết an ủi cô.

- Never mind. I feel better now. Thank you. That's very kind of you. (Không sao đâu. Tớ thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu. Cậu thật sự rất tốt bụng.)

Lần đầu tiên cô ấy khóc trong sự vui mừng như vậy. Cô rất biết ơn Natalya.

- Let me help you!! (Để tớ giúp cậu đứng dậy) - Natalya nói.

Natalya đỡ cô ấy đi ra. Cùng lúc đó, Bắc, hội trưởng học sinh cũng vừa đi ra, Bắc lướt qua rồi cười nhạo:

- Cô đã biết sự lợi hại của tôi rồi đấy. Động tới tôi, coi như cô không thể nào sống yên khi còn ở đây đây, nhớ kĩ đó.

Như không nói gì mà cứ bước đi tiếp. Natalya giúp Như về tới nhà. Thật ra Như không phải con nhà nghèo như người ta đồn đại, mà cũng không biết ai đồn như vậy. Nhưng Như cũng là tiểu thư của một gia đình có tiếng khắp cả thành phố.

Những người giúp việc chạy đến đỡ Như

- Cô không sao chứ tiểu thư?? Chuyện gì đã xảy ra vậy??

- Không sao hết, do tôi bất cẩn bị ngã cầu thang thôi. Đừng nói với bố mẹ tôi biết.

Như nắm tay nói với Natalya:

- Today, I'm very thankful to you. Be friends and help each other, Natalya!!(Hôm nay tớ rất biết ơn cậu. Hãy làm bạn và giúp đỡ nhau nhé, Natalya.)

- Of course!! I'm so happy to hear that. Oh no, it's late. See you tomorrow, bye Như.

- Bye Natalya.

- Để tôi giúp cô lên phòng nghỉ ngơi!! - Người giúp việc nói.

Như nghỉ ngơi tới tối, mẹ cô ấy lên phòng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra, con nói cho mẹ biết đi, con không cần phải sợ.

- Không có chuyện gì đâu mẹ, do con bất cẩn thôi mẹ à. Mẹ đừng lo lắng quá. - Như lắc đầu nói.

- Sao không lo cho được, con là con của ba mẹ mà. À mà mắt kính con gãy rồi hả. Thôi xuống dưới nhà ăn cơm đi con!! Sau đó mẹ chở con đi thay kính khác.

Cô ấy gật đầu cùng mẹ xuống dưới nhà ăn cùng với ba mẹ. Ba mẹ cô ấy là một doanh nhân lớn, họ còn xây dựng công ty riêng ở nhiều nước khác nữa. Với lại Như là đứa con duy nhất nên họ rất yêu thương cô ấy. Nhờ có gia đình như vậy, cô cũng được an ủi phần nào.

Còn tiếp






-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018