Chap 1: Sự khởi đầu

 Là một công chúa cao quý của đất nước Kinomoto rộng lớn nhưng cô lại thích đấu kiếm và bắn cung. Những bộ váy đối với cô đó là một thứ lằng nhằng hòe hoẹt. Mái tóc nâu được cắt ngắn cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích, cô luôn khoác trên mình những bộ trang phục chỉ dành cho hoàng tử. Vì vậy, ngoại trừ những thần dân vương quốc Kinomoto và họ hàng thân thích ra thì ai cũng nghĩ cô là một thằng con trai.

Đó là khoảng thời gian khi mẹ cô mất thôi. Trước đó, cô chính là một khuôn mẫu điển hình của bao nàng công chúa khác. Mái tóc suôn dài được thả bồng bềnh, dáng đi nhẹ nhàng, thêu thùa may vá cô cũng rất rành. Nhưng từ khi mẹ cô mất đi, tính tình cô thay đổi hẳn. Cô bắt đầu học kiếm thuật và bắn cung, chỉ mong một ngày được trả thù cho người mẹ thân yêu của mình.

- Sakura, đấu tới đây thôi. Em đã giỏi hơn rồi đấy, đường kiếm rất tốt.

Toya mỉm cười xoa đầu Sakura. Toya là thái tử của vương quốc, anh sẽ là người nối ngôi khi bố của họ mất đi. Chính vì thế, trên vai anh gánh rất nhiều trọng trách nặng nề. Mệt là thế, nhưng anh vẫn quan tâm đến gia đình của mình, đặc biệt là Sakura vì đối với anh, cô chính là người thân duy nhất.

Bố của cô, quốc vương Fujitaka, từ ngày mẹ cô mất, ông đã lập Marie lên làm hoàng hậu. Bà ta có hai đứa con riêng là Minako và Risa. Hai cô nàng rất ư là xinh đẹp, thế nhưng với tính cách của họ thì không khỏi khiến mọi người khó chịu. Đặc biệt hơn, khi được phong làm công chúa, họ chẳng coi ai ra gì, luôn hành hạ những người hầu, trước đó đã từng rất thân thiết. Không chỉ đến đấy, hoàng hậu Marie luôn dựa vào sự sủng ái của quốc vương mà chèn ép hai anh em Sakura, khiến Sakura tiến tới cũng không được mà lùi cũng không xong. Nhiều khi quá uất ức, cô chỉ muốn lao vào cho bà ta một trận, nhưng bản thân với cương vị là công chúa nên không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ biết nhún nhường. Mọi tâm sự của mình cô luôn giấu kín, không cho bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của bản thân. Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Thế nhưng sau lớp mặt nạ đó, liệu có ai thấy được những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, họa chăng chỉ có Tomoyo, là người bạn cũng như là người chị thân thiết. Tomoyo luôn luôn là bờ vai vững chãi cho Sakura dựa khi bị bà mẹ kế hạ nhục.

- Sakura, cậu ngồi đây à?

Không trả lời, cô chỉ ngồi im đó lẳng lặng nhìn Tomoyo. Cô nàng thấy vậy, chỉ khẽ đi tới và ngồi cạnh. Tomoyo cũng im lặng, không khí xung quanh cũng tĩnh lặng không kém. Thế nhưng nó lại khiến Sakura cảm thấy thoải mái hơn. Không nhất thiết phải nói chuyện, tuy im lặng là thế nhưng cả hai đều hiểu nhau nghĩ gì. Thế là cùng nhau bật ra tiếng cười khúc khích.

- Bà ta lại làm gì cậu sao?

Đến lúc này Tomoyo mới mở lời hỏi, Sakura khẽ gật, mím chặt môi, cô không muốn để Tomoyo phải lo cho mình, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cô khẽ nhăn mặt. Tomoyo thấy vậy, vội nhìn xuống tay của Sakura, thấy những vết thương đọng máu, cô gắt:

- Bà ta đã làm gì cậu? Tay cậu làm sao vậy?

Sakura hoảng loạn, vội rút tay lại, cô lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Nhưng Tomoyo không tha, rặng hỏi lại:

- Sakura, kể cho tớ nghe, bà ta đã làm gì?

Giọng cô gắt hơn, mắt cô nhìn chằm chằm, lời nói như ra lệnh. Sakura quay mặt đi nơi khác, để tránh ánh mắt dò hỏi của Tomoyo. Cô trầm giọng:

- Tớ đang đấu kiếm với anh hai. Lúc nghỉ thì người hầu của bà ta tới cho gọi tớ vào điện. Đến nơi thì bà ta gắt gỏng, bảo sao lâu thế rồi, tớ im lặng khiến bà ta bực mình. Nhưng bà đã cho qua vì chẳng có lý do gì để đánh tớ cả. Bà ta bảo khát nước rồi bắt tớ pha, cầm ấm nước nóng vậy mà bà ta cố ý làm đổ lên tay tớ, có dính lên người của bà. Bà ta tức kêu người mang roi đến và đánh liên tục vào tay tớ, thế nên...

Cô ngắt lửng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Tomoyo hình dung được chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân khiến Sakura bị như vậy.

- Cậu đợi tớ một xíu.

Nói xong cô chạy biến để lại cho Sakura những dấu chấm hỏi to đùng.

- Ái chà chà... Ai đây ta? Chẳng phải con nô tì thấp hèn Sakura đây sao? Ý nhầm, là công chúa Sakura chứ nhỉ? Sao mà nhìn cô luộm thuộm vậy? Làm xấu mặt vương quốc ta quá đi.

Sau câu nói là giọng cười khản đặc của Minako, giọng nói chanh chua, khinh khỉnh. Sakura đứng dậy, cô phủi bụi trên bộ trang phục, chẳng màng đến sự có mặt của cô ả khiến cô ả điên tiếc vì sự chế giễu trong im lặng của Sakura.

- Mày xem tao như không khí à? Con ranh kia, mày chẳng phải công chúa gì đâu. Ở đây tao là lớn nhất nên mày phải phục tùng tao nghe chưa con.... Á...Á...Á...

Minako vừa nói vừa giơ tay định tát Sakura một bạt tai nhưng cô đã nhanh hơn, siết lấy tay nhỏ vặn ra sau khiến nhỏ là oai oái. Bất chợt cô nghĩ tới bà mẹ kế, không phải cô sợ bà ta, cô chỉ đang nhún nhường để bà ta không lấy cớ gì mà gây bất lợi cho anh hai của cô. Cô vội buông tay Minako ra. Nhỏ lườm Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Vừa xoa cánh tay bị Sakura bẻ lúc nãy, vừa lầm bầm:

- Mày được lắm ranh con. Để tao xem mày còn ra oai vậy được bao lâu nữa.

Cô ta ngoay ngoắt bỏ đi cùng với đám thị vệ, dáng đi thì ỏng ẹo khiến cô nhìn thấy chỉ muốn nôn. Đúng lúc đó Tomoyo cũng quay lại tay ôm hộp băng bó, nhìn thấy Minako, cô ngạc nhiên chạy lại chỗ Sakura

- Minako tới đây làm gì vậy?

- Chắc là gặp được chàng trai thị vệ nào đẹp ở đâu quanh chỗ này nên đi tán đó mà. Con gái con nứa gì mà thấy ghét, chảnh chọe.

Sakura rủa thầm cô ta, điều đó khiến Tomoyo bật cười. Cô kéo Sakura ngồi xuống và băng lại vết thương cho cô, miệng thì cười không ngớt.

- Làm quái gì mà cậu cười hoài vậy? Có gì đáng cười ở đây đâu.

Sakura bực mình, cô biết Tomoyo cười vì điều gì, chẳng qua là cô lỡ lời thôi. Vì vậy nên cô chẳng muốn nhận cái suy nghĩ kia, rằng Tomoyo nhận thấy sự khác lạ trong câu nói.

- Khô...không có gì đâu...HA...HA...HA... Tán trai....hahahaha...

Tomoyo càng nhịn cười thì cô càng cười to hơn.

''Đúng là tai hại mà, sao lại để Tomoyo nghe thấy cơ chứ, giờ bị chọc rồi thấy chưa Sakura ơi là Sakura.'' Cô nghĩ vậy, nhưng cô cũng hòa vào tiếng cười cùng Tomoyo. Đến khi cười đã hả hê, cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ xanh mơn mởn ấy mà ngủ. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của hai cô nàng, vẻ đẹp được hiện lên rõ rệt.

'' Cô gái kia đúng là tuyệt sắc giai nhân, mà chàng trai nằm bên cạnh kia là ai thế nhỉ? Cũng đẹp trai ra phết, chỉ có điều thua ta'' người lạ mặt sau khi tự mãn thì lăn ra cười ha hả, quên mất rằng mình đang ngồi trên cây, và thế là... RẮC...RẦM...

Sakura trở mình, đưa tay lên dụi mắt, thoáng thấy bóng một người, xem chừng là con trai, cô lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng nhìn thật kĩ nhân dạng của chàng trai kia.

- Thôi chết rồi. Chạy thôi.

Người kia tỏ vẻ lo lắng, sợ mình bị phát hiện, liền dùng lực nhảy tót lên cây lẩn trốn. Về phần Sakura, cô có thấy được dáng vẻ của hắn ta, nhưng cô không nhớ rõ, cô cứ ngỡ mình ngủ mơ, đến khi tỉnh hẳn thì đã không còn thấy bóng dáng chàng trai kia nữa. Cô cho rằng mình nhìn nhầm nên cũng chẳng buồn để tâm đến.

- HỨC...HỨC...

- Tomoyo, cậu có nghe tiếng gì không, hình như có ai khóc thì phải?

Sakura vừa nói vừa lay người Tomoyo, thế nhưng Tomoyo lại ngủ mê mệt, cô có lay thế nào cũng không làm cậu ấy thức dậy được. Bản tính Sakura tuy mạnh mẽ là thế, nhưng thật sự thì cô cũng rất sợ ma, tiếng khóc ngày một rõ, cô cứ nghĩ miên man

-Liệu có nên tìm hiểu không?

Sakura tự hỏi bản thân, về phần lý trí nó không cho phép cô bước đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại, về tình cảm cô lại muốn đi, vì cô nghĩ, lỡ có người cần mình giúp chẳng hạn. Gom toàn bộ dũng khí, cô đứng dậy, tay trái cầm chuôi kiếm, nếu gặp bất trắc có thể sẽ xử lý kịp. Cô từ từ bước, gần tiếng khóc hơn, gần nữa. Thấp thoáng thấy một cô bé trạc tuổi Risa, tầm khoảng 10t, với mái tóc thật nổi bật-mái tóc đỏ, đang ngồi khóc ngon lành. Cô thu thế tự vệ lại, ngay lập tức chạy vội về phía cô bé

- Em làm sao vậy?

- HỨC...HỨC...Chị ơi

Cô bé ôm chầm lấy Sakura làm cô giật mình, xoa đầu cô bé, Sakura mỉm cười

- Được rồi, có chị đây, giờ em nói cho chị biết, tại sao em lại ở đây, với đứa nhóc như em làm sao có thể vào đây được?

- Em theo anh đi vào cung đổi hàng, vừa đi vừa ngắm cảnh nên em lạc mất anh trai. Chị ơi, kiếm anh cho em đi chị... Hức...hức...

Cô bé vừa kéo áo Sakura vừa khóc, trông thật tội nghiệp. Vương quốc Kinomoto là một vương quốc rộng lớn được chia làm 5 khu, một là cung điện hoàng gia-nơi hoàng tộc sinh sống nằm ở giữa vương quốc, cung điện hoàng gia được chia làm 4 cổng gồm Bắc-Nam-Đông-Tây, cửa phía tây là cửa dành cho những thường dân vào cung buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa. Sakura nghĩ chắc cô bé này là con của một thương buôn,anh trai của cô bé chắc đang đi tìm.

- Vậy nhà em ở đâu?

-Hức...em không biết, em chỉ biết là hai anh em của em sống trong rừng, em không biết nó nằm ở đâu cả.

- Được rồi, vậy em tên gì nào? Nói chị nghe.

- Scarlet ạ.

- Tên em đẹp thật, nó giống màu tóc của em nhỉ.

Sakura mỉm cười an ủi cô bé, với một chút thông tin ít ỏi như thế thì việc dẫn cô bé về nhà đúng là đang đánh đố cô mà. Vò đầu bứt tai để suy nghĩ cách nhưng cô lực bất tòng tâm. Với địa vị của cô hiện tại thì việc giúp cô bé này là chuyện không tưởng. Cái mác là công chúa thế thôi chứ cô không khác gì một người hầu của bà mẹ kế.

- Chết rồi, muộn giờ mất rồi, phải làm sao đây?

Cô ngó quanh, không thể dẫn cô bé này vào cung được, thể nào cũng sẽ vì cô mà liên lụy đứa trẻ. Nắm tay Scarlet, cô chạy về phía Tomoyo đang ngủ. ''Chắc cô ấy cũng dậy rồi'' Sakura nghĩ thế. Qủa không sai, Tomoyo đang ngồi đó đợi cô. Thấy Sakura đi cùng một người lạ, cô không khỏi ngạc nhiên, Sakura cũng hiểu được những suy nghĩ của Tomoyo, nhưng hiện tại không đủ thời gian để giải thích, cô nói vội:

- Tomoyo à, giúp tớ giữ cô bé này nha, hiện tại tớ vội lắm, không đủ thời gian giải thích, tối về tớ kể hết mọi chuyện cho cậu.

Giao Scarlet lại cho Tomoyo, Sakura cũng an tâm phần nào. Ít ra ở cùng với cô ấy sẽ an toàn hơn là đi với cô. Vội vã chạy tới chỗ Marie, cô thật sự đã muộn, thể nào cũng bị bà ta mắng. Nhưng cô mặc kệ, cứ giữ im lặng là được, bà ta mắng mãi cũng mệt thôi.

- Thưa mẫu hậu con tới muộn

Thật sự thì cô chẳng muốn gọi bà ta là mẫu hậu. Mẫu hậu của cô chỉ có một người, đó là mẹ cô, ngoài ra cô không chấp nhận ai làm mẹ mình. Cô gọi Marie là ''mẫu hậu'' là do bất đắc dĩ, là do bố cô ép cô phải làm thế. Cô không biết ông ấy đang suy nghĩ gì nữa, chẳng phải ông rất yêu mẹ cô sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao hoàng hậu lại là bà ta? Tại sao mẹ kế của cô lại là bà ta? Cô không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Nhiều lúc cô chỉ muốn khóc, khóc một trận cho thật đã, rồi không bao giờ rơi nước mắt nữa. Thế nhưng hoàn cảnh cô không cho phép cô làm điều đó. Cô mà khóc chỉ chứng minh cô yếu đuối và đã phục tùng họ. Không được, cô không cho phép điều này xảy ra, chắc chắn là không. Nhưng cô sẽ làm gì? Liệu có ai cho cô được một lời khuyên? Khó lắm, và cô cũng biết điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top