Hữu ý nhưng sai người
Vào một ngày thứ bảy buổi sáng đẹp trời nọ...
...Thư ơi, sáng rồi, dậy thôi!...Thư ơi, sáng rồi, dậy thôi!...
Giọng nói trong trẻo của một cô bé phát ra từ cái điện thoại đã đánh thức cô dậy, cô với tay lên lấy cái điện thoai
...Thư ơi, sáng rồi, dậy thôi!...
"Ok, chị dậy rồi đây bé yêu ♡" cô hôm lên hình ảnh của một cô bé đang say sưa chép bài (thật ra là đang lên kế hoạch đen tối) được làm hình nền trên điện thoại rồi quay sang đống quà mà cô thức trắng đêm để gói (không biết gói quà nên tập gói)
"Ha ha, không biết nhỏ sẽ nghĩ gì khi mình tặng quà cho nhỏ nhỉ??" Trong đầu Minh Thư hiện ra vô số hình ảnh của cô bé "ôi chị Thư, chị viết thơ tặng em ah...hic...em thật cảm động...." tiếp đó cô bé sẽ nhào vào lòng cô mà làm nũng...hoặc là "Chị viết thơ thật là hay, chị có thể viết cho em vài bài nữa không?" Cô bé dụi vào người cô mà làm nũng
"Ok baybe, nếu em thích thì chị sẽ làm" cô ngơ ngác ngồi ăn bữa sáng, mặt phiếm đỏ của một người đang yêu
Sau khi ăn xong buổi sáng, cô nhìn vào gương xem lại hình ảnh của mình chỉnh lại một chút trước khi lên trường ngắm gái...ấy lộn, là đi học (ah hi hi) "Á á á...cái mắt gấu trúc thế này sao gặp nhỏ đây" cô bưng mặt lòng hoảng loạn "ah, không sao, đã có dàng mĩ phẩm che khuyết điểm ở đây, ta sẽ không lo bị lộ khuyết điểm" (mặt dù chả có khuyết điểm nào để mà lộ) thật ra chỉ cần che đi mắt gấu trúc là đủ rồi...nhưng...cô chơi bôi trét hết cả cái mặt, công việc này mất đến ba tiếng đồng hồ để tẩy trang và sửa mặt, đến khi cô đến trường thì chuông rã reng khoảng hai tiếng trước
Minh Thư ló khuôn mặt lòe loẹt vì đánh phấn của mình vào trường mà long nhong (không biết trang điểm)"Ái chà, có lẽ là đến muộn rồi" Minh Thư lè lưỡi đánh cute giơ hai ngón tay làm kiểu
"MINH...THƯ...!", chưa được bao lâu, một giọng nói giận dữ phát ra từ đằng sau khiến cô xuýt cắn lưỡi, "ách" cô quay lại thấy nhỏ bạn Thiên Nhi đang đứng khoanh tay ở phía sau "muộn hai tiếng ba mươi phút" Thiên Nhi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nói
" Ha ha ha( chảy mồ hôi) muộn có một tí thôi mà...ah ah...nhẹ nhẹ tay..." lỗ tai bị nhỏ nào đó xách lên đỏ chói mà lôi đi, cả hai người cùng hướng về phương hướng nào đó không phải lớp học mà đi
"Khônggggg...bé Tuyết của tôiiii" Cô đưa tay hướng lớp học tỏ vẻ tiếc nuối nước mắt dàng dụa như sắp biệt li...và khoảng cách đó lại xa dần xa dần
Trong khi đó "hắc xì..." Thu Tuyết đánh một cái hắc hơi trong lớp "biến thái"
-----------
Giờ ra chơi đã đến, nữ thần đã gần một tuần không xuất hiện khiến mọi người ngước mắt nhìn nhưng đặt biệt hơn, nàng hôm nay đánh phấn, còn tặng quà nữa (thật ra đó là phế phẩm chứa văn kiện quan trọng)...nhưng đối tượng tặng quà lại là...hoc sinh lớp S
"Ah ah nữ thần kìa"
"Nàng đúng là thiên thần sa ngã trong lòng ta"
"Ô ô thật ghen tị nếu mà ta là học sinh lớp S thì tốt quá"
"Ghen tị thật, chị ấy thật đẹp mặt dù đánh phấn"(đã được con bạn sửa lại)
Trong khi mọi người khen ngợi cô thì ở một góc nào đó học sinh lớp S mới chuyển trường nhìn thấy cô mặt đầy son phấn mà thầm khinh bỉ
"Phi, son phấn như vậy chưa chắc mặt thật đã tốt" cậu ta cũng được một gói quà giống vậy nhưng lại quăng phắc nó vào sọt rác
------------
Ở một nơi nào đó...
"Chị liền ra đây!" Cô bé nhìn về một góc tối nào đó mà gọi
"Nga, hôm nay khỏe" Minh Thư từ trong góc tối đó đi ra, tay gãi gãi mái tóc, vẻ mặt áy náy nói
"Thế nào có chuyện thì nói, không chuyện...phắng" với cách nói tự cao tự đại (chỉ với Minh Thư thôi) của một cô bé với người ngoài thì sẽ chịu khinh bỉ nhưng vào con mắt của cô cứ như là một nữ vương từ trên phán xuống, Minh Thư ngơ ngẩn cười khì khì...nữ vương sai bảo đầy tớ đây xin nghe theo
Miệng đầy thành khẩn ngắn gọn không dài dòng, cô chìa gói quà ra nói "cái này, bên trong có một phong thư...ưmk...còn lại gửi gửi giùm..." Minh Thư mặt đỏ ửng mà nói lắp bắp, nếu đụng vào người thường thì sẽ rất dễ lầm nhưng cô bé là ai chứ tỉ số thông minh trên 200 mà cũng không biết thì đi chết đi
"Biết rồi, đi đi..." giọng nói như ra lệnh cô bé nhận lấy gói quà rồi đuổi người không để ý người nào đó vừa tay chạm tay mà suy nghĩ linh tinh [bé Tuyết nói chuyện với mình, bé Tuyết nói chuyện với mình], hoa hồng bay tung tóe một vị tiên nữ nào đó mà trước mặt người khác chơi nhảy lò cò bước đi
"Ầy, chắc là tỏ tình thành công ai đó rồi..."
"Không biết là ai đó nhỉ?"
"Ah hu hu...tôi vậy là hết hi vọng rồi sao"(mắt ngập nước)
"Thôi đi, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" (ôm ai đó mà vỗ về)
Còn những người được nhận quà còn lại:
"Cái gì? quà á..."
"Phục ha ha ha...tưởng gì, hóa ra là một tài liệu họp của ngày thứ 2..." tên nào đó ôm bụng cười đến nghẹt thở
"Con bé này lại bày trò gì nữa rồi..." một đàn anh nào đó lắc đầy phì cười
"Hầy, tưởng chị ấy còn có ý với mình đâu"
"Muốn tán bạn trai ta à... há, mơ đi!" Thế là gói quà bị nhỏ nào đó luyện vào sọt rác
-----------
"Hắc xì..." không biết rằng sau lưng mình có bao nhiêu mũi tên băng chi chít đằng sau lưng, cô nàng nào đó đang ung dung ngẩn ngơ ngắm lấy nơi từng chạm qua cô bé đầy lưu luyến, lưu luyến đến nỗi bà cô trên bảng gọi hoài vẫn chưa hồi thần tới
"Minh Thư"
"Ưmk"
"Minh Thư"
"Ưmk"
"MINH THƯ!!!"
...RẦM...
Cây roi hạ xuống bàn một cái rầm đủ sức kéo cô về thực tại
"A...!" Cô ngơ ngác mình bà giáo viên mà không hiểu chuyện gì, xung quanh là một tràng cười xem kịch vui
"Lên bảng giải bài cho tôi" bà giáo ra lệnh chỉ cây thước lên bảng, ai biết được, trên bảng là một bài toán khó nhằng cần tỷ số IQ cao, đến cả học sinh giỏi nhất giải đến sang năm vẫn chưa giải ra, Minh Tâm duỗi người đứng dậy bước từng bước nặng nề lên bảng
"Sao, không giải được thì đi xuống chép phạt cho tôi" phía sau tiếng bà cô vang vẳng, cô nặng nề nhấc phấn lên, ài...chưa làm gì đã phán như thánh. Ai cũng nghĩ rằng, một là cô sẽ giải bài toán theo trình tự, hoặc là đứng như trời chồng trên bảng...vân vân và mây mây...
NHƯNG...KHÔNG!
Cô viết dưới đề toán một con số 6 to đùng rồi hiên ngang bước xuống chỗ ngồi...tiêp tục suy nghĩ diễn biến câu chuyện ở trong đầu
"Này, em đang viết cái gì thế, sao không giải?" cô giáo nhìn lên con số 6 trên bảng tức giận hỏi
"Ưmk, em giải xong rồi" Minh Thư đáp
"Giải xong? Sao không ghi phép toán ra?" Cô giáo lại hỏi
"Không rảnh" một cách vô tâm, chữ đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại, nhưng cô rất lười nga...còn thời gian nghĩ tới bé Tuyết đâu
"Nghỉ học không phép, hỗn với giáo viên...bla bla...(liệt kê đủ thứ tội)..., phép phạt 100 lần nội quy nhà trường và mai mời phụ huynh lên tôi gặp mặt" bà giáo nói một tràng, hừ chưa bao giờ gặp cái đứa học sinh hỗn láo như này, một tuần không học còn nói trống không với giáo viên, bà nhìn lên bảng thấy con số 6 to đùng...ngu mà còn bày đặt
Bà cô nhìn Minh Thư với ánh mắt đầy kinh bỉ không thiện ý mà hướng lên bảng "còn em nào có thể giải không?"...
Một hồi sau không thấy ai lên giải bà liền khinh thường quay lên giảng giải đề
Và tất nhiên, trong khi giáo viên giảng bài thì dưới lớp đầy đủ thành phần, có người ngủ, người ăn vụng còn có người đọc truyện... vì sao ư? Vì bả giảng chả hiểu cái mô tê gì hết.
Sau một hồi giả đề toán, thật hiển nhiên kết quả cuối cùng của bài toán chính là...6, bà cô giải xong cũng giật mình... chắc là đánh bậy ăn may thôi!(ah hi hi)
...Ring ring ring...
Có một đề toán mà giải tận ba tấm bảng...giải xong, về luôn
----------
Sau một ngày học tập mệt mỏi chán chê (ây...) thì tới câu chuyện giữa ba nhà
Nhà thứ nhất:
"Cái gì? mời phụ huynh?" ai cũng nghĩ rằng bị mời phụ huynh, nếu trong ngày họp phụ huynh thì không sao đi, nhưng lần này thì lại là mời riêng...là mời riêng đó thì chắc chắn là có chuyện, phụ huynh nào nghe thấy cũng sẽ lôi con họ ra mà quất một trận...nhưng ông bố này thì...
"Ha ha...lại là chuyện động trời gì nữa đây, được rồi, dù gì cũng rảnh, mai ba sẽ đi một chuyến", ông híp mắt nhìn con gái mình vẻ mặt hài lòng...con ông thật vẫn còn quá nhỏ ah...
"Ha ha...cha của con là tốt nhất" cô sà vào lòng ba cọ cọ...
"Cốc cốc, hai cha con mau vào ăn cơm kẻo nguội" mẹ từ trong bếp gọi ra khuyên
"Vâng thưa mẹ"
"Anh tới đây"
Thế là một nhà quây quần đầm ấm bên nhau (trước phong ba sắp đến)
Nhà thứ 2:
"Anh hai ơi, phong bì của anh đây" Thu Tuyết cầm bọc phong bì đưa vào trong phòng
"Ưmk, để đó cho anh" giọng nói trong phòng tắm vang lên, cô bé nghe lời đặt phong bì lên bàn học rồi bước ra ngoài
"Umk, không biết cái lá thư nào đó rớt đi đâu rồi nhỉ?" Thu Tuyết đầu đầy dấu chấm hỏi mà đi về phòng mình, nhưng một lúc sau mọi nghi vấn của cô liền bị quăng hết sau đầu, vì trước mặt cô bé là la liệt những hình ảnh trong đó có hai chàng trai đang cò kè với nhau (miệng chảy dãi)
Còn trong phòng của tên gọi là anh hai đó thì...sau khi cô bé đi khỏi thì cánh cửa liền mở ra, một chàng trai dáng người chuẩn, bụng sáu múi, trên đầu tóc ươn ước nước được cái khăn trắng lau khô, hắn đi đến bên giường, tay móc ra một tấm hình, miệng nhoẻn lên một nụ cười ôn nhu, người trong ảnh như là một nữ sinh, trông rất quen mắt...
Nhà thứ 3
Nhớ những lúc/ cùng người/ tay trong tay
Những bức thư tình/ ta dang dở
Con đường phía trước/ vẫn còn dài
Ta vẫn ở đây, chờ người, quay lại"
Ký tên: Viết cho người tôi yêu
Cô gái đọc xong cảm động ôm khư khư lá thư vào lòng
"Không biết người đó là ai nhỉ, thật lãng mạng" cô gái ngồi trên giường, tay tiện tắc đèn, ôm khư khư bức thư chìm vào giấc ngủ
----------
Tobecontinue...☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top