Chương 7

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Eriol trôi dạt đến đảo Hongo, gặp gỡ với Tomoyo. Eriol có cảm tình với Tomoyo và càng ngày, anh nhận ra tình cảm ấy càng mạnh mẽ. Dường như anh không thể nào không dõi mắt theo bóng hình cô gái, ánh mắt, nụ cười của Tomoyo đều khiến Eriol như bị mê hoặc. Eriol quên đi mục đích chính của mình khi quyết định chuyến ra khơi, bỏ qua hết thái độ "không coi ai ra gì" của Syaoran, đối với Eriol lúc này, cuộc đời đã đẹp lên gấp nhiều lần.

Tomoyo cũng rất mến anh chàng đẹp trai, tao nhã với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng. Anh không bao giờ cho những điều Tomoyo nói là nhàm chán, anh ăn những đồ ăn "khủng khiếp" do cô "đặc chế" với vẻ mặt thích thú. Tomoyo cũng tạo ra cho Eriol những bộ đồ kì lạ mà anh vẫn vui vẻ mặc nó. Tomoyo cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh Eriol, nói chuyện với anh và nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Chiều tối, hoàng hôn buông xuống bờ biển. Hoàng hôn, đó là thời điểm mà người ta cho là buồn nhất trong ngày. Nhưng đốí với Tomoyo thì đó lại là thời điểm đẹp nhất, thơ mộng nhất. Chiều nào, Tomoyo cũng ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Trước đây, chỉ có Sakura là chịu nhìn hoàng hôn trải dài xuống đường phố với cô. Tomoyo hiểu, Sakura ngắm hoàng hôn cùng cô chỉ vì muốn cô vui. Hoàng hôn làm liên tưởng đến màu máu, đến sự cô đơn. Ngồi dưới hoàng hôn một mình thì lại càng cô đơn hơn. Có lẽ không thể nhìn Tomoyo cô đơn nên Sakura mới cùng cô ngắm nhìn mặt trời lặn, dõi theo giờ phút hấp hối của mặt trời. Nhưng giờ đây, Tomoyo không cô đơn. Tomoyo đã tìm được một người có cùng những ý thích quái đản với mình, có người cũng như cô, thích nhìn hoàng hôn khép lại một ngày: Eriol Hiragizawa.

Hai người ngồi dưới một gốc cây tán rộng lá. Quang cảnh xung quanh bị nhuộm đỏ của ánh mặt trời. Xa xa, bờ biển rì rào vỗ sóng. Những cánh chim cũng đang vội vã trở về tổ. Tomoyo ngạc nhiên:

- Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất thích hoàng hôn, không ngờ anh cũng có ham thích với cảnh này.

- Trong ngày, tôi thích nhất là cảnh hoàng hôn – Eriol nhìn Tomoyo, mỉm cười – nó tạo cho tôi cảm giác bình yên hơn là buồn chán như người ta nói. Hoàng hôn giống như lúc kết thúc một công việc vậy. Khi mặt trời xuống núi, lặn đi, cũng tức là lúc đó, nó đã làm xong nhiệm vụ của mình. Nhữn lúc hoàn thành công việc và trở về thì đáng ra phải vui mới đúng chứ, tại sao lại là buồn và đơn côi được?

Tomoyo lặng im nghe Eriol nói. Thật không ngờ, những suy nghĩ của Eriol lại giống Tomoyo đến thế. Hai người bàn luận sôi nổi về hoàng hôn, về mặt trời và về cả những ngôi sao.

Bất chợt Eriol hỏi:

- Tomoyo, nếu bây giờ, có kẻ muốn giết cô thì cô sẽ làm thế nào?

Tomoyo rất ngạc nhiên vì câu hỏi không đúng chủ đề cả Eriol. Tại sao anh ta lại hỏi câu đó? Chuyện đó thì có liên quan gì đến câu chuyện? Nhưng rồi, Tomoyo mỉm cười trả lời:

- Nếu thật sự có kẻ muốn giết tôi thì tôi sẽ giết kẻ đó trước khi người đó kịp động đến tôi.

- Ô? – Eriol kêu lên.

Tomoyo trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Bác Wei đã nói với tôi: "Khi một kẻ muốn giết cô thì chắc chắn một trong hai người phải chết: Hoặc là cô, hoặc là hắn. Nếu như cô không giết hắn thì hắn sẽ giết cô. Vì thế, nếu muốn sống, một trong hai người bắt buộc phải giết chết đối phương, kẻ nào thắng sẽ được sống, kẻ thua phải chết. Hãy giết hắn trước khi hắn giết cô, như vậy thì cô mới có thể sống, cô Tomoyo ạ".

Eriol im lặng. Phải giết hắn trước khi hắn giết mình ư? Anh lặng lẽ nói:

- Nếu vậy thì, Tomoyo, tôi hi vọng nếu thật sự có kẻ muốn giết cô, cô có thể giến hắn. Nhưng tôi có một lời khuyên cho cô đây: khi giết hắn, hãy nhắm thẳng tim mà đâm. Làm một cách dứt khoát và không được do dự. Nếu do dự, dù chỉ một giây, cô cũng khó thoát khỏi cái chết đấy.

Tomoyo không khỏi không thắc mắc về câu nói của Eriol. Nhưng ngay lập tức, Eriol đổi chủ đề:

- Cô và mẹ đến đây để buôn bán, vậy nhà cô ở đâu?

- Nhà tôi ở Tomoeda – Tomoyo trả lời.

Thoáng chút ngạc nhiên, Eriol mỉm cười:

- Trùng hợp thật, nhà tôi cũng ở Tomoeda.

Tomoyo không mấy ngạc nhiên. Cô thắc mắc:

- Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại có mặt ở đây không? À, ý tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đi biển? Anh không giống thủy thủ, lại càng không phải là nhà buôn.

- Tôi muốn tìm kẻ thù của mình. Tìm để giết! – Eriol lạnh lùng trả lời.

Tomoyo rất ngạc nhiên khi thấy Eriol cũng có kẻ thù. Cô nghĩ cuộc sống của anh ta hẳn là rất bình yên. Tomoyo hỏi:

- Kẻ thù? Ai vậy?

Eriol nhìn thẳng vào mắt Tomoyo. Anh im lặng không nói. Vẻ mặt của Eriol đầy phân vân. Anh phân vân không biết có nên nói với Tomoyo hay không? Anh thích cô, đó là điều mà Eriol không chối cãi, không từ bỏ. Nhưng, anh cũng đã xác định được kẻ mà anh cần giết. Kẻ ấy là....

- Daidouji, dòng họ Daidouji - cuối cùng Eriol nói nhỏ.

Tuy tiếng của Eriol rất nhỏ, và bị lẫn vào tiếng sóng biển, nhưng cũng đủ để Tomoyo nghe thấy. Cô sững sờ trong giây lát. Ánh hoàng hôn đỏ như im lặng thoe không khí giữa hai người. Tomoyo cười gượng gạo:

- Ơ, anh và họ có mối thù gì à?

- Việc này thì tôi không biết. Giết họ là nhiệm vụ của tôi – Eriol nhún vai.

Tomoyo những hi vọng những gì mình vừa nghe không phải là sự thật. Nhưng có vẻ sự hi vọng của cô là vô ích. Eriol đã một lần nữa khẳng định lại câu nói của mình:

- Cha tôi muốn tiêu diệt gia tộc Daidouji. Nhưng gia tộc mà cha tôi cần giết nhất không phải là Daidouji, mà là gia tộc Kinomoto. Nhiệm vụ giết hai gia tộc này được giao cho một người khác. Có thể nếu kẻ được giao nhiệm vụ không phải là kẻ "trời không sợ, đất không kinh" thì có lẽ tôi sẽ không phải thực hiện hộ anh ta một nửa nhiệm vụ. Anh ta lãnh nhiệm vụ giết dòng họ Kinomoto, còn tôi giúp đỡ anh ta trong việc tiêu diệt Daidouji.

Tomoyo đang ngồi trên giường, trong căn phòng nhỏ tạm bợ của mình. "MÌnh phải làm sao đây? " Tomoyo không biết cách nào là tốt nhất cho cô và lúc này. Bỏ chạy ư? Như thế thì anh ta sẽ đuổi theo, và có nguy cơ sẽ bại lộ tung tích. Tiếp tục nói dối, xuất hiện trước mặt anh ta với họ Akizuki? Như vậy sẽ an toàn hơn nhưng sau đó thì sao? Cô hối hận vì đã nói thật nơi ở của mình cho Eriol. Nếu anh ta về Tomoyo, nhât định anh ta sẽ tìm cô, trong thành cổ nhỏ bé ấy. Nếu vẫn dùng họ giả có thể anh ta sẽ không nhận ra nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm cho cả cô, mẹ cô và đặc biệt là Sakura. "Không, mình sẽ là người duy nhất biết việc này. Nếu mình không nhanh chóng diệt trừ anh ta thì mẹ và Sakura sẽ gặp nguy hiểm." Tomoyo mím môi, cầm lấy con dao, bỏ vào trong người và bước ra khỏi phòng.

Ngoài trời tối đen như mực. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Gió. Gió chạy lòng vòng quanh đảo, cuốn theo mùi hương mằn mặn của biển cả. Tomoyo nhẹ nhàng đi đến một căn gian nhà nhỏ bên cạnh. Đây vốn là phòng của mẹ cô, nhưng từ khi Eriol đến, nó đã trở thành phòng của anh ta luôn. Cô đẩy cửa, bước vào trong.

Trong phòng, cũng tối đen như bên ngoài trời. Eriol năm trên giường, hơi thở đều đều. Anh ta đang ngủ say. Bên cạnh anh, ngọn đèn leo lét đã sắp tắt. Tomoyo bước lại bên giường. Cô nhìn anh ta đang ngủ, tay cầm dao bỗng nhão ra. Nhưng rồi hình ảnh Sakura đầy máu, nhìn cô trách móc, hình ảnh mẹ cô đang nổi giận khi bị con gái hại, con dao trong tay Tomoyo như quyết tâm hơn. "KHông. Mình thích anh ta, nhưng mình không thể để cho tình cảm thoáng chốc này che mờ tâm trí, che đi tình cảm đã qua bao nhiêu năm. KHông thể để Sakura gặp nguy hiểm". Tomoyo nhắm mắt lại, giơ dao lên.

"Keng", con dao rơi khỏi tay Tomoyo. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại buông dao. Tay cô run run,nhìn chằm chằm vào gương mặt rất đỗi thân quen của Eriol. Tuy chỉ mới biết anh được 1 tuần nhưng tình cảm của cô đối với anh thì rất sâu sắc. Tomoyo thật sự không nỡ xuống tay với anh.

- Tại sao cô không hạ dao xuống?

Tomoyo giật mình. Eriol đang mỉm cười nhìn cô. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, không có gì thay đổi. Tomoyo sợ hãi đứng lùi lại. Eriol ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tomoyo, ánh mắt anh có nét buồn da diết:

- Cô là Tomoyo Daidouji, tôi nói đúng chứ?

Tomoyo cứng cỏi đáp:

- Đúng vậy. Tôi là Daidouji, kẻ mà anh đang truy sát. Anh muốn làm gì tôi nào?

Eriol bước đến, nhặt con dao rơi dưới đất lên, thở dài:

- Tôi đã nói với cô rồi mà. Nếu muốn giết hắn – cái kẻ muốn giết cô đó – thì phải nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm. Đâm thẳng xuống, không do dự. Nếu cô do dự thì cô chỉ còn một con đường, đó là chết!

Tomoyo kinh hãi. Không phải chỉ vì giọng nói đe dọa của Eriol mà là nỗ buồn trong giọng ói cua anh. Đó là một sự u buồn đến đau lòng. Tomoyo hỏi:

- Anh biết từ lúc nào? Anh biết tôi là người của gia tộc Daidouji từ khi nào?

- Ngay ngày hôm sau khi tôi được cô cứu sống. Tôi vô tình nhìn thấy gia huy của dòng họ Daidouji trên chiếc vòng cô đeo – Eriol ngồi ngắm nghĩa con dao – và trên cán con dao này cũng có khắc gia huy đó. Tôi nói đúng chứ?

Tomoyo gật đầu:

- Đúng là như thế. Tôi quả thật không ngờ.... Vậy tại sao anh lại không giết tôi ngay. Tôi chẳng phải là người mà anh đang cần tìm giết sao? Còn nếu anh muốn tôi khai ra các người khác đang sống ở đâu thì đừng mong tôi hé miệng.

- Tôi cũng chẳng hi vọng rằng cô sẽ cho tôi biết điều đó. Nếu cần, tôi có thể tự đi tìm, không cần đến cô phải dẫn đường. Nhưng, cô nói đúng, cô chính là người mà tôi đang cần tìm. – Eriol nói, bước lại gần, đưa con dao sát lên mặt Tomoyo. Tomoyo nhìn con dao đưa qua đưa lại trước mặt mình. Lí trí và bản năng sinh tồn muốn cô giật lấy con dao, đâm cho anh ta một nhát. Nhưng con tim cô không cho phép cô làm như vậy. Cô không muốn Eriol chết. Tomoyo lặng lẽ nói:

- Vậy thì sao anh không giết tôi đi?

- Tôi đã nói rồi đó thôi. Tôi không giết cô bởi vì cô là người mà tôi cần tìm. – Eriol mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự đau khổ - tôi đã đi tìm em, tìm một người mà tôi thật sự yêu thương, yêu hơn mọi thứ. Một người giúp tôi quên đi tất cả, tiền tài, danh vọng,... quên sự tranh chấp để mà vui sống với cuộc sống hiện tại. VÀ tôi đã tìm ra, tìm thấy trên hòn đảo này. Người đó chính là em, Tomoyo.

Tomoyo kinh ngạc đứng nhìn Eriol. Cô không thể tin vào tai mình. Tiếng gió vẫn rào rào dội ngang, quét qua căn nhà bé nhỏ. Qua ngọn đèn leo lét, Tomoyo nhìn khuôn mặt Eriol. Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa đau đớn lan tỏa trong người cô. Eriol đặt con dao vào tay Tomoyo:

- Hãy cầm lấy, Tomoyo. Em hãy đâm thẳng vào ngực tôi. Bây giờ, nếu tôi sống, tôi sẽ phải sống trong đau khổ. Sống như vậy đến cuối đời. Hãy giết tôi đi. Nếu em có chút cảm tình nào với tôi thì hãy giết tôi đi, Tomoyo. Như thế vừa giúp tôi, vừa trừ họa được cho gia đình và bạn bè của em. Chỉ có lần này thôi, không có lần thứ 3 đâu. Nếu lần naỳ em không làm được, tôi sẽ giết em. Em phải chú ý làm cho tốt.

Đầu óc Tomoyo trở nên trống rỗng? Đâm Eriol? Cô không thể. Làm như thế, cô sẽ rất đau đớn. Tomoyo buông tay. Con dao rơi xuống đất, nảy lên rồi văng vào tường. Eriol nhìn theo con dao, trong khi Tomoyo bật khóc:

- Tại sao? Tại sao lại phải giết mới trả được những mối hận thù chứ? Anh không thể tha thứ cho kẻ thù của mình sao?

- Tôi chẳng thù ai cả - Eriol chậm rãi nói – vì thế tôi cũng chẳng phải tha thứ cho ai. Nhưng nếu tôi sống, em cũng đâu tha thứ cho tôi, em sẽ tránh tôi như tránh dịch hạch. Nhân lúc này đây, khi em còn chưa thù hận tôi, thì em hãy giết tôi đi. Nếu là em, tôi có chết cũng chẳng có gì nuối tiếc. Bởi vì cuối cùng tôi cũng tìm ra được người mà tôi cần tìm, người mà tôi yêu thương.

Tomoyo ngồi im, nhìn chằm chằm vào Eriol. "Người mà tôi yêu thương? Người đó là ai? Tôi tìm thấy chưa?" Câu trả lời là rồi. Người đó chính là người đang đứng trước mặt cô: Eriol Hiragizawa. Chỉ vừa tìm được mà cô phải rời bỏ mãi mãi ư? Cô không muốn. Và người đó cũng không muốn. Nước mắt Tomoyo chảy dài, nhỏ xuống con dao nằm lăn lóc dưới đất. Thế rồi, mọi thứ như tan biến trước mắt cô, chẳng còn lại gì, chỉ còn lại người đang ngồi đây, người đang nói với cô những điều khiến cô đau lòng nhưng cũng rất hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy Eriol, khóc nức nở:

- Không. Em không muốn như thế, Eriol. Chúng ta vốn dĩ chẳng biết gì về việc hận thù đời trước, vậy thì đừng vướng vào nó nữa, được không? Em không muốn chúng ta người sống kẻ chết như thế. Nếu chính em giết anh, em sẽ rất đau lòng. Anh muốn em phải sống suốt đời trong đau khổ và dằn vặt sao?

Eriol rất ngạc nhiên, nhưng rồi anh dang tay, ôm lấy Tomoyo. Eriol nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai người mà anh yêu hết lòng:

- Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện chết chóc này nữa. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Sẽ không có hận thù. Em mang họ gì không quan trọng, anh là người thuộc gia tộc nào cũng chẳng cần quan tâm. Điều cần biết hiện nay là chúng ta đang ở bên nhau. Và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, được không, Tomoyo?

Tomoyo gật đầu. Trong vòng tay Eriol, cô cảm thấy mình nhỏ bé. Lòng Tomoyo tuy vẫn còn bao ngổn ngang, nhưng trong lúc này, cô không quan tâm đến điều gì khác. Niềm hạnh phúc trào dâng, chíêm lĩnh cõi lòng Tomoyo, ấm áp, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top