Chương 16: Bắt Cóc

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày người tự xưng là anh trai của Sakura xuất hiện. Chính Sakura cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng người này chính là anh mình. Có lẽ do cảm giác thân quen mỗi khi đối diện với Touya. Cô tin anh chính là anh hai của mình, mặc dù trong suốt thời gian anh và Yukito sống ở đây, Touya chỉ toàn bày chuyện chọc tức Sakura, gọi Sakura là quái vật và trêu cho cô phải hét ầm lên - một chuyện mà chưa bao giờ Sakura làm ở trong nhà.

Trong khoảng thời gian dài này, tuy ngày nào cũng sống cùng Touya, nhưng Sakura vẫn không nhớ lại được điều gì đã xảy ra vào 7 năm trước. Cô không lý giải được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Điều mà khiến cô khó chịu nhất chính là việc lâu nay cô không gặp lại Syaoran. Từ khi lễ sắc phong của Tomoyo kết thúc, dường như Syaoran muốn tránh mặt cô. Tomoyo đã trở lại cung điện và hứa sẽ dò hỏi xem Syaoran đang ở đâu, nhưng dường như không có hiệu quả. "Hừ, anh ta có chịu nghe lời ai đâu! Từ xưa đến nay vẫn vậy mà" – Sakura mỉm cười tự nhủ một mình – "không phải là bàn bè là có ý này hả? Muốn tránh không gặp mình nữa sao?"

Sakura lang thang trên phố. Những bông hoa đào đã độ tàn, màu sắc dịu dàng tỏa sáng một góc phố. Mùa hè đang đến gần, với những đợt gió nóng đầu hè và những trận bão bất ngờ không được báo trước. Những tiếng chim hót véo von âm vang bên tai. Trong những cửa hàn ven đường, tiếng nhạc ngân lên, du dương, réo rắt, chờn vờn bao bọc con người. Tiếng nhạc khiến Sakura cảm thấy cô đơn và một cảm giác buồn không rõ nguyên do. Không có Tomoyo bên cạnh, bây giờ lại không có cả Syaoran, Sakura thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tiếc núôi một quá khứ vui vẻ với mọi người. Tuy đã có lần Syaoran nói mọi việc rồi sẽ thay đổi, phải biết chấp nhận sự thay đổi này, nhưng Sakura vẫn không thể ngăn mình không buồn. Nhớ lại quá khứ cũ có phải việc tốt không? Không nhớ lại và nhớ lại thì cái nào tốt hơn cho cả Sakura lẫn tất cả mọi người? Những câu tại sao vang vọng trong tâm trí Sakura rồi lại chìm vào trong khoảng không. Giá mà có Tomoyo hoặc Syaoran ở đây thì tốt quá. Sakura có thể chia xẻ với hai người bạn tâm giao, cùng tìm ra giải pháp tốt nhất có thể làm. Mới cách đây 1 tháng, cô có những người bạn tốt nhất trần đời, vậy mà giờ đây thì không có người bạn nào bên mình. Sakura bật cười vì điều quái gở này. Nhưng, bạn bè....

- Gâu... Gâu...

Con Kero trên tay Sakura kêu lên như muốn nhắc Sakura: Tôi là bạn của cậu. Sakura dịu dàng vuốt ve bộ lông mêm óng của Kero.

- Cám ơn Kero. Có cậu ở bên cạnh tớ cảm thấy đỡ trống vắng nhiều lắm. Chúng ta đi ăn gì nhé. "Quán ăn Rika" làm bánh ngon lắm, đảm bảo kẻ háo ngọt như cậu sẽ mê ngay.

Kero kêu ư ử đồng ý. Sakura ôm Kero bước vào một nơi quen thuộc, treo bảng: "Quán ăn Rika".

Lúc này bà chủ quán – Rika – đi vắng. vì thế, Sakura, dù muốn gặp Rika nói chuyện nhưng cũng không thể. Cô đành ngồi xuống bàn, đặt Kero ngồi đối diện mình trên ghế giống như một con người và gọi một đĩa bánh ngọt. Sakura mỉm cười nhìn Kero ăn, giống như Syaoran vẫn đang ngồi đối diện với cô vậy. Cảm giác này khiến Sakura thấy đỡ cô đơn hơn.

- Nè, Kero, hình như cậu ghét Syaoran hả? Anh ta không phải là một người chủ tốt sao? Mà tại sao cậu là chó lại thích ăn bánh vậy? Thật kì lạ!

Kero vẫn chúi đầu vào đĩa bánh thơm phức, không chú ý đến câu hỏi của Sakura. Sakura im lặng nhìn Kero ăn. Bên ngoài, cây cối xanh tươi, chim chóc ca hót véo von. Bầu trời đang chuyển dần sang màu xám. Những áng mây đen chờn vờn, muốn bao phủ cả Tomoeda xinh đẹp, như muốn dự báo một cơn mưa lớn. Sakura ngắm trời, cảm thấy một cảm giác bất an, lo lắng.

- Cô ở đây ả, Sakura? Cả tháng nay không thấy cô đến, tôi tưởng cô quên luôn tôi rồi chứ?

Sakura giật mình quay lại và chạm vào ánh mắt của Rika.

- Chào cô, Rika. Tôi đến đây định gặp cô nói chuyện phiếm thì cô lại đi vắng.

- Ưm tôi đi mua chút bột ấy mà. Chà, chú chó đẹp quá!

Rika vui vẻ ngồi xuống ghế bên cnạh và đưa tay vuốt ve Kero. Lông Kero bỗng dựng đứng, mắt long lên và kêu gầm gư. Con chó nhe răng với Rika, chỉ chực cắn vào tay cô gái.

- KERO!- Sakura quát. Con chó im lặng ngồi yên trên ghế nhưng mắt vẫn liếc nhìn Rika với vẻ đề phòng – xin lỗi, Rika. Con chó này nó... ờ, có lẽ là do nó lâu ngày không ra ngòai ấy mà.

Kero vẫn không rời mắt khỏi Rika. Sakura nhanh chóng nhìn Kero và hơi mỉm cười. Kero đúng là con chó được Syaoran nuôi từ bé. Tính nó giống hệt chủ nhân. Sakura nhớ lại, trước đây, Syaoran cũng luôn đề phòng Rika, đúng như Kero lúc này. "Chậc, mình cũng cần đề phòng Rika hơn. Nhưng mình thấy cô ấy rất tốt mà! Syaoran lẫn Kero đều hơi lo xa rồi. Đúng là chủ nào tớ nấy"

- Sakura, hôm nay cô đến đây một mình à? – Rika liếc nhìn Kero, hỏi Sakura.

- Rika này, mấy hôm nay cô có thấy Syaoran đến đây không?

- Không thấy. Cả tháng nay tôi không thấy anh ấy đến đây, cả cô cũng vậy mà. Hay thật, một người biến mất thì cả hai cùng biến mất luôn – Rika đùa - vậy hôm nay hai bạn hẹn nhau ở đây à?

- Không – Sakura lắc đầu – tôi cũng đang đi tìm anh ta đây. Không biết mấy hôm nay anh ấy đi đâu nữa. Thật kì lạ!

Rika rót cho mình một cốc nước, lắc đầu:

- Bọn con trai đều vậy đấy, để ý làm gì. Phải rồi, vậy tức là hôm nay cô đến đây một mình và đi về một mình à? Không có người bạn nào khác sao?

Sakura cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Rika quan tâm đến việc mình đi với ai như vậy/ Cô chỉ vào Kero:

- Có chứ. Tôi đi với Kero mà.

- Còn ai nữa không? – Rika nhìn Kero với đôi mắt dè chừng.

- Không còn. Sao cô hỏi vậy? – Sakura bắt đầu đề phòng.

Rika lúng túng:

- Tại vì... Tại vì... Đó là do dạo này ở xung quanh khu này có rất nhiều cướp và bọn côn đồ. Cô có đi đâu thì phải đi với người nào đó khác. Tôi rất lo cho cô nên hỏi vậy thôi mà.

Sakura thở phào:

- Không sao đâu. Kero là vệ sĩ số 1 đấy! (Kero kêu lên đồng ý với ý kiến của Sakura nhưng vẫn không quên gằm ghè với Rika)

- Vậy thì tốt rồi – Rika nhếch mép cười.

- Hả? – Sakura chợt thấy lo lắn vì nụ cười của Rika. Đó là một nụ cười lạnh lùng, với ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Rika trở lại thành nụ cười dịu dàng thường ngày:

- Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi đã rất lo cho cô. Giờ cô ngồi đây chơi nhé. Cứ ăn tự nhiên, tôi lấy rẻ thôi. Tôi có chút việc phải đi ra ngòai.

Sakura vẫy tay tạm biệt Rika. Cô gái chào Sakura rồi bước nhanh ra cửa, vội vàng đi. Sakura nhìn Rika ở bên ngòai cửa sổ:

- Kero, cậu thấy cô ta đáng ngờ ở đâu vậy? Tớ thấy cô ta cũng tốt mà. Chỉ có điều hình như cô ấy hơi kì lạ chút thôi.

Kero nhảy xuống ghế, dụi đầu vào chân Sakura và kéo cô đi.

- Đau quá, Kero. – Sakura khẽ kêu lên - cậu muốn về rồi hả? Được rồi, đợi chút đã. Đừng lo, trời không mưa được đâu. Ở quầy có bán áo mưa mà. Hơn nữa, đi tắm mưa một chút cũng thú vị.

Kero dường như không đồng ý với Sakura. Nó cắn mạnh vào chân Sakura, khiến cô tức giận quát:

- Im nao, Kero. Cậu ngồi yên đi, nếu không tớ sẽ cho cậu ra ngoài kia đứng đấy – Sakura chỉ tay ra ngòai cửa, nói.

Kero tức giận nằm im dưới chân Sakura. Sakura vuốt ve lông con chó, nhưng nó giận dỗi bỏ ra chố góc bàn nằm. Sakura nóng nảy:

- Được lắm, cậu cứ giận đi. Hôm nay không cho cậu ăn nữa, Kero ạ!

Sakura lại quay ra nhìn trời. Chim và bướm đã vắng bóng. Dòng người vội vàng đi nhanh hơn mong về kịp nhà trước khi trời mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến. Những cơn gió rít lên, đập vào khe cửa. Trong quan bây giờ tấp nập người. Đa số là những người vào tránh mưa, mua áo mưa chứ không phải là ăn uống. Trời tuy chưa mưa nhưng tối sập lại, báo hiệu một cơn giông tố sắp nổi lên. Sakura cũng không muốn phải chọc giận Kero và ngồi đây chờ mưa đến, nhưng cô mong có thể gặp được Syaoran để hỏi cho rõ một số việc. Cách nói mập mờ của anh khiến cô khó chịu và lại càng kích thích trí tò mò khiến Sakura phải tìm hiểu cho kì được. Rika đã trở về và bận rộn với những người khách vừa vào. Thực khách ở các bàn khác đã vội vàng ra về. Trong quán ăn trở nên yên tĩnh hơn khi khách mua áo mưa đã trở ra và nhanh chóng bước đi. Sakura vẫn ngôi im bên chiếc bàn cạnh cửa, còn Kero nằm ở bên góc nhưng vẫn chú ý từng hành động của Rika.

- Chưa về à, Sakura? Trời sắp mưa rồi! – Rika bước lại hỏi Sakura.

- Ừ, hiện giờ tôi chưa muốn về nhà. Tôi đã nói với mọi người rồi, chắc không sao đâu. Hơn nữa, tôi cũng muốn tắm mưa. Lâu lắm rồi chưa đi mưa bao giờ.

- À – Rika hiểu biết - tắm mưa cũng thú vị đấy, nhưng cần phải cẩn thận sấm sét. Cô đang có chuyện buồn à, Sakura? Tôi thấy cô lạ quá!

- Không – Sakura trả lời sau một thoáng suy nghĩ – tôi không sao cả. Chỉ là hơi buồn vì Tomoyo ko có ở đây thôi. Tôi rất nhớ cô ấy. Dù sao thì chúng tôi đã sống với nhau 10 năm rồi chứ ít gì đâu. Không có cô ấy, tôi rất cô quạnh.

- Tôi hiểu – Rika nói, nhìn thẳng vào mắt Sakura – tuy tôi không biết cảm giác của cô là thế nào nhưng hẳn là cô rất buồn. Nhưng mà Sakura nè, tắm mưa xong rồi về nhà phải tắm lại đấy, không bị cảm thì khổ. Với lại, trời mưa giông chính là lúc hành động tuyệt vời nhất của bọn du côn đấy. Hãy cẩn thận!

Sakura giật mình khi thấy vẻ mặt của Rika. Đó là một vẻ mặt mang đậm nét hung dữ và lạnh lùng. Ánh mắt Rika lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Sakura. Nhưng gần như ngay lập tức, Rika đổi nét mặt, trở lại vẻ đẹp yêu kiều vốn có:

- Thôi, tôi nói vậy thôi. Sakura rất giỏi võ mà, đúng không? Tôi cần phải đi thu dọn đây, Sakura, cô cứ ngồi đây đến bao giờ chán cũng được.

- Không cần đâu, tôi cũng phải về rồi, không thì phải nghe mắng lâu đấy. – Sakura đứng dậy, gọi Kero đang nằm lim dim – chưa mưa đâu, Kero. Đi thôi!

Kero trung thành nhảy lên vòng tay đón sẵn của Sakura, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Rika.

- Cố mà bảo vệ chủ nhân nha! – Rika nói với vẻ mặt thách thức, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng kim tuyệt đẹp của con chó.

Người Kero chợt run lên, mắt long sòng sọc. Sakura không hề biết phản ứng của Kero, cô cho rằng Kero lạnh nên run lên như vậy. Sakura dỗ dành:

- Đừng lo, mới chỉ có gió thôi. Tôi về nha, Rika.

- Ừ - Rika mỉm cười chào Sakura.

Gió ầm ầm thổi, cuốn phăng đi tất cả những vật mà nó thấy trên đường. Cơn gió thổi bụi bay mù mịt, cây cối cong đi vì phải chịu sức nặng của gió. Sakura phải rất cố gắng để có thể đi và đứng vững trong sức gió thế này. "Thời tiết năm nay lạ quá. Mới có mùa xuân mà sao lại có giông to thế chứ?" – Sakura ngạc nhiên thắc mắc. Syaoran là một người có vốn kiến thức khá phong phú về những hiện tượng tự nhiên này. nếu có anh ta ở đấy, chắc hẳn anh ta sẽ làm một bài diễn thuyết dài về thời tiết cho Sakura nghe. Sakura hơi mỉm cười với ý nghĩ này.

Nhà Akizuki nằm ẩn sau những rặng cây cao, to và xanh mướt. Ngôi nhà gần như được tách li hoàn toàn với bên ngoài bằng con đường dài với những hàng cây cổ thụ lớn. Mọi khi hai hàng cây này rất đẹp, nhưng hôm nay, những cơn gió mạnh đang dùng hết sức quấn đi những chiếc lá xanh trên cây. Cành cây trở nên xơ xác hơn bao giờ. Gió vi vu thổi. Những tiếng gãy của cành cây vang lên trong tiếng gào thét của gió. Những chiếc cây to lớn phải oằn cành đi để tránh sức tàn phá của gió. Sakura bám vào thân cây mà bước đi, những bước chân chậm rãi. Kero vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay cô chủ, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, hai con mắt đảo liên tục. Bỗng nó sủa ầm lên.

- Im nào, Kero. – Sakura nhắc nhở. Cô cũng dừng lại. Gió thổi rát mắt, nhưng Sakura vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình – Có người theo dõi. AI ĐÓ – Sakura hét lên hỏi, át đi tiếng gió.

Từ trong ngách tường, có rất đông người bước ra, vòng bao quanh Sakura và Kero. Phải đến 50 người, ai cũng cầm vũ khí: gậy, dao và những thứ đồ kì lạ khác.

- Hừm, đông thật – Sakura lẳng lặng nói – Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 2 hả? Mình vốn đã biết trước con số 2 là con số chỉ có đem lại xui xẻo chứ chẳng có chút may mắn nào mà!

Một tên trong số bọn chặn đường Sakura cười ha hả:

- Thế nào cô em? Cô em hết đường thoát rồi. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Có người cần tính sổ với cô em đấy.

- Các người là ai? Tìm ta làm gì? Kẻ nào đòi "tính sổ với ta"? Sao không bảo kẻ đó đến đây gặp luôn ta có phải nhanh hơn không?

Những tên kia phá lên cời. Một tên cầm dao, hất đầu:

- Ngươi không cần biết và bọn ta cũng chẳng cần biết. Cô chủ ra lệnh cho bọn ta bắt ngươi thì bọn ta bắt, thế thôi!

Biết không thể nói chuyện với đám người này, Sakura thả con Kero xuống và lao vào đánh nhau. Nếu ít hơn thì Sakura chắc chắn sẽ thắng nhưng với số lượng 50 người thì khác. Kero gầm gừ cắn loạn xạ vào những kẻ ở xung quanh nó và Sakura. Sakura đánh ngã được hàng loạt tên, nhưng những tên khác lại xông vào ngay. Mải chú ý bọn ở trước mặt, Sakura không hề biết, một tên vừa bị Sakura đánh ngã đã tỉnh dậy và cầm gậy đập mạnh vào sau gáy cô. Sakura quỵ xuống. Cô nghe thấy tiếng Kero sủa ầm ĩ. Ngay sau đó, tiếng sủa chợt ngưng bặt. Sakura loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân một người khác và tiếng nói chuyện. Trước lúc bất tỉnh, Sakura vẫn có thể nhận ra tiéng nói ấy: Rika Sasaki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top