Thượng

Thanh âm vỗ cánh vang lên, bóng đàn chim trắng dần tụ thành một điểm rồi biến mất giữa bầu trời xa xăm. Thứ lưu lại duy nhất chính là từng phiến lông tựa như tuyết phảng phất trong không trung.

"Anh yêu em." Jung Yunho nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong gió thì thầm lời yêu thương, chỉ mong bạch điểu có thể đem tâm ý của anh đến thiên đường gửi tặng cho người anh yêu.

Nước mắt, dường như mãi mãi sẽ không bao giờ rơi đến khô cạn.

∘◦❁◦∘

Mùa đông ở Seoul thường xuyên có mưa khiến cho người ta cảm thấy âm u lạnh giá.

Jaejoong ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời mờ mịt bên ngoài.

Cậu đang chờ đợi cái gì sao?

Khi bên dưới truyền đến tiếng ô tô quen thuộc, Jaejoong biết là Yunho đã trở về. Vui vẻ chạy xuống lầu, Yunho lại nắm tay bạn gái đi vào cửa.

"Bọn tôi về rồi đây." Cô nói.

Jaejoong lại cảm thấy mất mát...

'Bọn tôi về rồi đây', câu nói như đâm vào trái tim đầy tổn thương của cậu. Có lẽ cô ấy đã xem nơi này như nhà của mình và Yunho.

"Anh đã về rồi." Jaejoong vẫn luôn hi vọng câu nói này sẽ là do Yunho nói ra.

Tim lại rỉ máu, nhưng vẫn cố nén đau thương để gắng gượng mỉm cười gật đầu.

Yunho, em yêu anh, anh có nghe thấy không?

Jaejoong nóng lòng nhìn sang Yunho, hi vọng có thể nghe được câu trả lời của anh.

Nhưng mà Yunho chưa bao giờ để ý đến.

Nhân lúc không ai chú ý, Jaejoong ngửa mặt đem nước mắt sắp chảy ra trở lại vào bên trong.

Đúng vậy, anh vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được.

Vì Jaejoong chỉ có thể bày tỏ tấm lòng mình như vậy thôi. Cậu sẽ không nói, từ nhỏ cũng đã như vậy.

Kim Jaejoong là con trai của quản gia trong Jung gia, đồng thời cậu cũng là quản gia trong nhà Jung Yunho. Lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy anh là vào một ngày mùa đông nào đó khi cha đem cậu đến Jung gia làm việc. Kết quả là Jaejoong cũng liền trở thành quản gia của Yunho.

Yunho không hay cùng Jaejoong nói chuyện, có lẽ là bởi vì Jaejoong sẽ không trả lời.

Thế nhưng anh nào biết rằng trong lòng Jaejoong vẫn luôn đáp lại những lời anh nói. Một lần rồi lại một lần đáp trả, chỉ là anh không nghe thấy.

Vĩnh viễn cũng không nghe thấy.

Ba năm, Jaejoong yêu anh hơn bản thân mình.

Ba năm, Jaejoong yên lặng yêu anh say đắm.

Ba năm, Jaejoong tự ý yêu thương anh.

"Jaejoong, giúp tôi thêm chút hồng trà đi." Giọng nói cô phá vỡ tâm tư của Jaejoong.

Jaejoong đau thương nhìn Yunho một chút. Thật ra cậu từ lâu đã biết rõ anh không yêu cậu. Yunho đường đường là con trai của tổng tài tập đoàn lớn, còn cậu chỉ là người hầu với tư cách hèn mọn mà thôi.

Jaejoong đi vào nhà bếp, bắt đầu pha trà, lén chú ý người con gái bên cạnh Yunho. Người đó rất đẹp, rất dịu dàng, cũng rất xứng đôi với anh.

Nhưng không sao! Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh là tốt rồi. Chỉ cần mỗi ngày nghe giọng anh một chút là đã đủ rồi.

Thực sự cảm ơn ông trời đã cho cậu có thể ở bên cạnh Yunho. Điều đó là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu.

Mỗi sáng sớm Jaejoong sẽ hết lòng chuẩn bị bữa sáng thật ngon, cùng lúc đó cũng bắt đầu một ngày hi vọng: Yunho hôm nay sẽ cùng mình nói điều gì?

Cửa phòng bật mở, Yunho từ bên ngoài đi đến, đôi mắt trong veo của Jaejoong liền bắt đầu đem tất cả mong chờ dừng lại ở anh.

Nhưng mà Yunho chỉ đi sát qua người cậu, một chút cũng không đưa mắt nhìn cậu.

Jaejoong muốn gọi anh nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ánh mắt hi vọng của Jaejoong, vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy mất mát trong đôi mắt cậu. Và cũng sẽ vĩnh viễn không nghe được tiếng lòng cậu.

Cắn chặt môi dưới, một lần rồi lại một lần nữa thất vọng, một lần rồi lại một lần nữa kìm nén nước mắt sắp rơi.

Cho đến bây giờ cậu cũng không có được sự dịu dàng của anh.

Trong căn phòng rộng lớn, rốt cuộc cũng chỉ còn lại bóng hình cô độc với một ngày đợi chờ trong hiu quạnh.

Một ngày lặng yên.

Một ngày ngóng đợi.

Một ngày cô đơn.

Nhưng tất cả vẫn luôn tràn ngập hi vọng.

Ngày mai, anh ấy sẽ nói điều gì với mình?

Nhẹ nhàng mở cửa sổ, Jaejoong để mặc cho ánh mặt trời tràn vào phòng, chiếu rọi đến đôi mắt đau nhức của mình. Phải chăng là do ánh sáng quá mạnh mẽ hay là vì chính mình thực sự muốn khóc?

Cậu của lúc này nước mắt đã tràn ngập khóe mi.

Ánh mặt trời ấm áp lướt qua đầu ngón tay, cậu không nắm lấy được.

Thời gian xuyên qua lòng bàn tay, cậu cũng không thể bắt lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae