Chap 7:

Tang lễ của Vy diễn ra trong nước mắt và sự đau buồn, tiếc thương của bạn bè...
Người mẹ của Vy cứ như đã biết trước sự việc. Như thể sự ra đi của Vy chẳng làm bà thấy bận tâm hay nuối tiếc... Đến cuối cùng mà Vy vẫn không nhận được chút xót thương từ mẹ của mình... Phải chăng bà ta quá vô tâm? Chỉ biết đến thứ hạnh phúc riêng của bản thân mình...
Huy đứng đó, dựa người vào bức tường. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh trước mặt. Đó là bức tranh mà cậu đã vẽ... Vẽ bằng chính trái tim và tình cảm của mình. Cậu nhìn vào nụ cười của Vy. Tự trách mình sao không nhận ra trong đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo, lấp lánh ánh nắng ấy đang hằn lên những nỗi đau và buồn biết nhường nào... Giá như cậu nhận ra điều đó sớm hơn...
Vy đã mãi mãi ra đi. Ra đi ở cái tuổi hồn nhiên, tươi đẹp. Bỏ lại phía sau là cả những ước mơ, hoài bão lớn lao. Bỏ lại những dự định chưa kịp thực hiện. Bỏ lại Huy, tia nắng ấm áp của cuộc đời cô để nằm đó, bên dưới vạt đất lạnh...
Suốt khoảng thời gian đó, Huy sống như người mất hồn. Thơ thơ, thẩn thẩn,...
Đôi lúc còn ngỡ như nhìn thấy Vy giữa dòng người qua lại rồi vội vàng đuổi theo...
Đã có lúc cậu như muốn quên... Nhưng khi nghe cái tên Linh Vy, trái tim cậu lại không ngừng thổn thức. Cậu vẫn cứ nhớ về Vy như một thói quen. Và hình bóng Vy cứ mãi quẩn quanh trong cuộc sống của cậu...
Như lúc cậu mở trò Talking Tom trong điện thoại, lúc cậu nghe ai đó nói về biển. Hay đơn giản là khi cậu nhìn thấy những viên kẹo sữa... Đến cả khi thức dậy, những ánh nắng mặt trời cũng khiến cậu nhớ về Vy thật nhiều...
Vy cứ mãi tồn tại xung quanh cậu. Và quan trọng hơn là trong tâm trí, trong trái tim của cậu không cách này thì cách khác. Cậu mãi chẳng thể quên đi. Đến cả mơ, cậu cũng mơ gặp Vy thì phải làm thế nào đây?
Linh Vy àk! Tớ nhớ cậu, rất nhiều!

Mấy năm sau...
Huy bây giờ đã tìm được công việc phù hợp với mình. Cậu rất thành đạt với nghề Bác sĩ.
Cậu nhiệt tình, hăng say trong công việc này, luôn cố gắng cứu sống và đem niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp cho bệnh nhân.
Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi cậu vẫn thường thực hiện đam mê của mình. Vẫn vẽ tranh...và có thói quen...mang theo kẹo sữa...mọi lúc...mọi nơi...
Giờ đây, cậu đang đứng ở khuôn viên của bệnh viện nơi cậu làm việc. Ngửa đầu lên ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ...khẽ thì thầm...
- Này! Linh Vy! Nơi thiên đường cũng có nắng phải không?
Một cơn gió bất chợt thổi qua, tinh nghịch luồn nhẹ vào bàn tay Huy. Huy khẽ nhắm mắt và cậu cảm nhận được... Vy đang ở cạnh cậu vào lúc này...
Ừh! Nơi thiên đường có nắng. Vy vẫn luôn nhìn thấy và dõi theo nắng. Ánh nắng ấm áp của đời mình...
### Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện này của Sudy. Thật ra Sudy định viết tiếp phần sau của câu chuyện dù không hợp lý. Nhưng Sudy luôn mong một kết thúc đẹp. Không biết mọi người nghĩ sao? Nếu được, xin cho Sudy ý kiến và nhận xét!
Sudy mong "Thiên đường có nắng" đủ đặc biệt để mỗi người có những cảm xúc khác nhau khi đọc và nhớ về. Đủ để bạn biết yêu thương và trân trọng cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh.
Thân gửi đến các bạn đọc giả. Hãy đọc và cảm nhận tất cả các câu chuyện bằng cả tâm hồn và trái tim mình. Bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: