Chap 5:
Khi gần về đến nhà nó, cơn mưa cũng nhỏ hẳn, chỉ còn lất phất... Nó chợt nói với Huy...
- Tớ muốn đi biển vào ngày mai. Cậu đi với tớ chứ?
- Cái gì? Mùa này? Thời tiết này? Và còn cả kì thi tốt nghiệp sắp đến gần mà cậu đòi đi biển! Cậu hâm đấy àk? - Huy gần như hét lên.
- Tại tớ muốn thấy biển, muốn thấy mặt trời, bình minh và cả hoàng hôn ở biển. Không được thì thôi. - Nó nói giọng buồn buồn.
Chiếc xe dừng trước nhà nó,...
Nó leo xuống, trả chiếc áo khoác cho Huy, nói cảm ơn rồi quay vào trong nhà...
Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy quay đi. Có cái gì đó không đành lòng...chợt lên tiếng...
- Sáng mai đi sớm sớm. Và không cần trang điểm đâu. Tớ thích cậu tự nhiên hơn. Mặc dù trang điểm cậu xinh hơn nhiều... Thế nhé! Vy ngốc! - Huy nói nhẹ đủ để Vy nghe thấy, rồi phóng xe đi.
Nó quay lại nhìn theo bóng dáng đang khuất dần... Chàng trai đó thực sự rất tốt...rất rất tốt. Bạn có thấy vậy không?
Nó bước vào nhà, thay bộ đồ khác. Rồi tẩy rửa lớp trang điểm..., nhìn mình trong gương nó không biết nên làm thế nào...
Nó hí hoáy viết những điều mà nó nghĩ là cần vào một cuốn sổ nhỏ... Mọi thứ đã sẵn sàng rồi... Nó cũng sẵn sàng rồi... Nó dường như nhận ra những điều có thể xảy ra với mình...
Khẽ leo lên giường, nó quấn chăn lại và ngủ thật ngon... Ngày mai ơi, Huy ơi...rồi cậu sẽ hiểu tất cả...nhanh thôi.
"Bố àk. Con nhớ bố!"
Ngày mới bắt đầu, nó đã chuẩn bị tất cả từ sớm, đứng ở trước cổng đợi chờ Huy. Và rồi, Huy xuất hiện, rạng ngời hệt như ánh mặt trời...
Huy giật mình nhìn nó rồi lo lắng hỏi:
- Này! Cậu bị bệnh àk? Có phải hôm qua dầm mưa nên bệnh rồi không? Hay thôi! Không đi nữa?
- Không! Đi thôi! Tớ không sao! - Nó thì thầm.
Sở dĩ Huy lo lắng là vì nó không hề trang điểm, gương mặt nhợt nhạt đến lạ kì, đôi môi và gương mặt trắng bệch. Đầu đội mũ len, tóc lòa xòa. Hay mọi thường nó trang điểm nhìn hoài quen rồi?
Lên xe, chuyến xe khách thực ít người. Vì làm gì có ai điên đến mức, giữa thời tiết giá lạnh này lại đi biển. Thế là nó với Huy xuống hàng ghế cuối...
- Haiz. Giá như mà cậu là bác sĩ thì tốt quá! - Vy chợt nói khi vừa ngồi xuống.
- Uhm. Tớ cũng thích làm bác sĩ. Nhưng cậu đột nhiên nói thế làm gì?
- Để chữa bệnh cho tớ chứ sao! Tớ hay bệnh lắm! Haha - Vy cười nhẹ.
- Sao mà dễ bệnh vậy không biết nữa. Đã vậy còn cứ muốn đi biển...- Huy cằn nhằn.
- Oáp. Tự dưng tớ buồn ngủ quá. Tớ ngủ xíu. Có gì tí đến nơi kêu tớ dậy nha. Lỡ như mà...kêu hoài mà tớ không dậy thì đừng có nổi nóng. Mở ba-lô tớ ra là hiểu! - Vy nói rồi duỗi chân nằm thằng, gối đầu lên chân Huy.
- Đúng là heo màk! Đi đâu cũng ngủ được.- Huy lắc đầu rồi choàng chiếc áo khoác lên người cho Vy.
Cô nhóc này thật là! Mới đó mà đã ngủ say. Hàng mi cong khép lại... Gương mặt và đôi môi vẫn cứ tái nhợt nhạt.
Huy lặng nhìn cô gái đang gối đầu trên chân mình, mỉm cười thật nhẹ rồi cũng nhắm mắt ngủ thật yên bình...
Cô gái đó tinh nghịch mở mắt, ngắm nhìn gương mặt chàng trai ấy đang ngủ say. Khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Một giọt nước bên khóe mắt trào ra, cô thì thầm thật nhẹ như lời của gió:
- Tớ không cần biết mặt trời hôm qua thế nào. Hôm nay thế nào hoặc ngày mai sẽ như thế nào... Nhưng cậu sẽ mãi mãi là ánh nắng mặt trời ấm áp và đẹp nhất mà tớ nhìn thấy. Tớ thích cậu. Huy ạk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top