Chap 3:

Ngày mới bắt đầu với những tia nắng nhẹ... Tôi thức giấc và chợt thấy đau nhói ở đâu. Chuyến đi chơi khiến tôi mệt mỏi chăng?
Dù vậy, tôi vẫn cố lê lết đến trường. Vừa mới đến lớp đã ra ngoài, định xuống căn-tin mua thứ gì đó lót dạ...
Tôi chợt thấy Huy phía trước. Định gọi cậu nhưng bất giác thấy mọi thứ nhòe đi, rồi mọi ánh sáng vụt tắt hẳn...
Bệnh viện...
Tôi tỉnh lại, thấy xung quanh mình tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Gượng dậy, tìm gặp bác sĩ hỏi lý do và tình trạng của mình...
- Cô bị ngất xỉu, được đưa vào phòng y tế của trường. Nhưng bất tỉnh quá lâu nên nhà trường đưa cô đến đây. Tôi nghĩ cô nên thay đổi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của mình thật hợp lý. Và cũng chẳng thể nói trước bất cứ điều gì...- Vị bác sĩ nói thật nhiều nhưng tai tôi ù đi, tâm trạng rối bời chẳng giữ nổi bình tĩnh...
Tôi trở về nhà, thu mình lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ,... Chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cầm điện thoại gọi cho mẹ...
- Alo. Có gì không? - Giọng mẹ vang lên đầy khô khốc.
- Mẹ ơi con bệnh rồi! Con...- Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã tiếp lời.
- Bệnh còn không biết mua thuốc uống hay sao mà gọi cho tao. Bộ mày tưởng tao rảnh lắm hả? Thứ mày có sống cũng chật đất. Cần tiền thì tao gửi cho, đừng có mà gọi điện làm phiền tao! Tít...tít...tít...
Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia vang lên làm tôi buông rơi điện thoại. Nước mắt trào ra không kìm nén. Tôi tủi thân, uất ức biết chừng nào! Tiền? Tiền là tất cả sao? Có thể thay thế cả tình thương và sự quan tâm sao? Tại sao lại nhẫn tâm với tôi đến vậy? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?
Tôi tủi thân ghê gớm. Nước mắt cứ thế mà lăn dài. Bất chợt tôi nhớ bố quá. Lúc này giá mà bố bên cạnh, vỗ về và bảo:"Không sao đâu! Rồi tất cả sẽ ổn thôi, con àk!". Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi yên tâm hơn... Thế nhưng, đó chỉ là ao ước. Tôi thấy nhớ bố, rồi không hiểu điều gì cứ thôi thúc tôi tìm chìa khóa phòng bố, tôi tò mò muốn biết bố đã làm gì trong canh phòng ấy. Và quan trọng hơn là để thấy bóng dáng bố đâu đó vào lúc này...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, dù rất cẩn thận nhưng cánh cửa vẫn kêu lên ken két... Trong căn phòng, bụi phủ kín khắp nơi... Tôi thấy trên bàn sắp xếp gọng gàng một chồng sách dày cộm. Chỉ có dưới nền gạch, một cuốn bị rơi... Tôi cẩn thận nhặt lên, phủi phủi lớp bụi trên bề mặt... Và khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó. Tôi như hiểu ra tất cả. Bàng hoàng, đau khổ mà ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc thét lên... Nước mắt cứ mãi lăn dài, tôi thiếp đi trên sàn nhà giá lạnh. Miệng vẫn cứ thì thầm:"Bố ơi!"
Ánh nắng yếu ớt len vào căn phòng của bố. Tôi từ từ mở mắt. Nhận ra rằng giữa căn phòng u ám, lạnh lẽo chỉ có mình. Nhưng bố đã ở đây, lúc nãy tôi thấy bố cười với tôi. Tất cả cứ như một giấc mơ. Và chỉ có tôi mới biết được rằng đâu là hiện thực...
Đầu đau nhói... Tôi nghĩ đến những điều tiếp theo mà mình cần làm. Mệt mỏi quá, tôi bùng học luôn ngày hôm ấy... Vậy là quá đủ rồi. Tôi đã không thể ngờ điều sẽ đến... Nhưng tôi sẽ làm những gì còn có thể... Bởi bố đã bên cạnh tôi...đã mỉm cười với tôi còn gì... Tôi đã có thêm sức mạnh để bước tiếp rồi...
"Bố ơi! Con nhớ bố...rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: