Chap 1:
Tôi đang sống những ngày cuối cấp 3, với bao hoài bão, ước mơ về một tương lai rạng ngời phía trước. Cuộc sống vô cùng bận rộn khi những đứa học sinh lớp 12 như tôi liên tục được thầy cô yêu thương, nhồi nhét một mớ kiến thức, bài tập đủ loại... chuẩn bị cho những kì thi đánh dấu cả chặng đường dài trong suốt quãng đời học sinh. Lũ bạn kể cho nhau nghe ước mơ mai sau làm tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, quản trị kinh doanh hay thậm chí là giám đốc một công ty nổi tiếng nào đó. Với học lực giỏi như tụi nó, chỉ cần có ước mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Còn tôi, tôi không học giỏi cho lắm, ngoại hình lại bình thường và chẳng có gì là nổi bật. Tôi chỉ ước sau khi thi tốt nghiệp xong, tôi có thể tìm hiểu, sáng tạo trong lĩnh vực thời trang. Mà cụ thể hơn là nghệ thuật trang điểm, hóa trang... Bởi lẽ, tôi rất thích xem những chương trình tư vấn thay đổi phong cách khiến nhiều người trở nên xinh đẹp hơn hẳn lúc đầu. Đã vậy, chỉ cần biết cách trang điểm, hóa trang thì ta có thể trở thành con người khác, che dấu được khuyết điểm, khiếm khuyết của bản thân để trông hoàn hảo hơn. Và quan trọng là tự tin hơn rất nhiều... Thế nhưng, tôi lại chưa bao giờ trang điểm. Vì tôi muốn sống thật nhất có thể...
Lớp học ồn ào hẳn lên khi nghe thông báo từ lớp trưởng... Sở dĩ, thông tin đó có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy là bởi vì cô giáo chủ nhiệm sẽ tổ chức một chuyến đi chơi biển thật hoành tráng cho riêng lớp tôi. Phải! Là một chuyến đi chơi đó. Là đi chơi chứ không phải đi học... Khỏi phải nói, đối với học sinh chúng tôi, những ngày học hành căng thẳng quả thực đầy áp lực. Có nhiều khi thức trắng đêm học bài, uống hết cả mấy ly càfê to đùng... Giờ đây, nghe đến cụm từ đi chơi mắt đứa nào đứa đó sáng rực... Tôi cũng thấy thật thích thú, nôn nao quá trời,... Biển mà, sẽ cuốn trôi muộn phiền trong tôi... Có lẽ là vậy đấy!
Chủ nhật, trời nắng đẹp, phải nói là rất đẹp ấy chứ! Vì sao ư? Vì hôm nay là ngày lớp tôi đi chơi cơ mà...
Oầy, vậy mà cuối cùng tôi lại là đứa khiến mọi người phải chờ. Đến trễ, đồng nghĩa với việc trên chuyến xe du lịch đầy ắp người không còn chỗ... Hix... Sao số tôi khổ vậy trời???
Ahaha. Dưới hàng ghế cuối cùng, vẫn còn một chỗ trống. Tôi đương nhiên là phi như bay xuống rồi. Thì ra là Hoàng Huy, cậu ta ngồi một mình, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ...
- Huy khùng. Cho ngồi với nha! - Tôi cố mỉm cười thân thiện nhất có thể.
Huy quay sang, nhìn tôi vài giây...rồi lắc đầu.
- Tưởng ai chứ Linh Vy mát thì không bao giờ!!! - Huy lè lưỡi chọc tức tôi.
Haiz. Dù sao tôi cũng thấy hối hận quá vì trước đây không đối xử đàng hoàng với cậu ta. Gặp nhau hai đứa như chó với mèo. Không chửi nhau vài câu thì cũng đánh nhau "sứt đầu mẻ trán". Mà thôi, mặc kệ tên Huy khùng đó đi. Tôi cứ mặt dày ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ta. Tiện tay đấm vào vai cậu ta một phát rõ đau... Cậu ta chẳng nói gì, cười cười như thằng điên.
Mọi người trên xe ổn định và rồi chiếc xe bắt đầu cất cánh...à nhầm...chiếc xe bắt đầu khởi hành. Beach thẳng tiến nào! Yeah!
Àk. Mà giờ mới để ý nha. Hôm nay, tụi couple iu nhau có dịp ngồi chung trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Tụi con gái diện váy đầm hoa hòe, sọc ca-rô đủ kiểu... Mấy thằng con trai còn đang bàn tán hào hứng về trận liên minh đang "cày" tối qua... Lại còn Iphone, Ipad,...chụp hình đồ ha. Hoành tráng quá!!!
Chỉ có Huy là ngồi im lặng, trầm tư, suy nghĩ điều gì đó... Tôi cắm headphone rồi đưa một tai nghe cho cậu ấy. Hai đứa vừa nghe nhạc, vừa chọc ghẹo nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Rồi tôi,...ngủ quên lúc nào chẳng biết... Chỉ biết là...
- Bốp! Đồ heo! Đến nơi rồi!
Tôi giật mình ngồi dậy đàng hoàng. Nhìn ra ngoài đã thấy biển xanh, cát vàng. Còn Huy đang đứng bên cạnh. Chắc chắn, 99,99% hắn là người đã đánh không thương tiếc vào tay tôi và gọi tôi dậy cách đây vài giây! Aaa! Thật là muốn đập cho hắn một trận mà! Tên đáng ghét!
- Này! Cậu không biết đau là gì hả? Gọi người khác cũng phải nhẹ nhàng, êm đềm chút chứ! - Tôi hậm hực giậm chân đứng dậy.
- Haha. Tôi không thích nhạc đồng quê đâu! Nhẹ nhàng, êm đềm thì cứ ở đó mà ngủ tiếp đi nhé! - Huy xách ba-lô lên vai rồi nhanh chóng xuống xe.
- Này! Này! Đợi với! - Lúc này thì tôi mới cuống cuồng gom đồ đạc chạy theo tên Huy khùng đó. Thật là, quen biết với mấy người như Huy khùng, thật khổ quá đi àk!
Bọn học sinh và cô chủ nhiệm kéo nhau ra biển tắm cả rồi. Còn tôi, mặc quần jeans với áo thun đi dọc bờ biển. Thật thích thú khi được ngắm nhìn những dãy núi xa xa, nhấp nhô hùng vĩ. Những đợt sóng hối hả ập vào bờ... Cả những đám mây đang hờ hững trôi trên bầu trời xanh thẳm kia nữa. Tất cả thật đẹp, thật lung linh kì ảo làm sao. Cả cái nắng chói chang kia nữa... Mặt trời sao lại tỏa sáng đến như vậy? Liệu mặt trời có sử dụng phấn trang điểm loại "xịn" không nhỉ? Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy. Buồn cười thật!
- Đừng có nói là đang suy nghĩ xem mặt trời có dùng kem gì không mà chói chang đến vậy nhé, Linh Vy mát?
Haiz. Lại là Huy, bộ kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu ta quên trả hay sao ák. Đi đâu cũng gặp. Lúc này, còn bị cậu ta suy đoán cứ như đọc hết được suy nghĩ của tôi vậy!
- Cậu nghĩ tôi tự kỉ đến mức đó sao??? Tôi đâu có điên như cậu! - Tôi vội vàng trả lời. Dù rằng bị cậu ta đoán trúng.
- Ai mà biết được! Ngồi một mình nhìn mặt trời, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như vậy có khi là tự kỉ thật đấy chứ! Kakaka. - Huy phá lên cười.
Nhìn cậu ta lúc này, tôi chỉ muốn phang thẳng đôi dép vào mặt. Oánh cậu ta tơi tả,... Người gì đâu mà suốt ngày thích kiếm chuyện.
- Ê! Vy! Lại đây xem có con gì lạ lắm nèk! - Gương mặt cậu ta đột nhiên chuyển sang ngạc nhiên, chỉ chỏ liên hồi xuống nước. Vẫy vẫy tôi,...
Tôi cũng tò mò lắm, biết đâu lại phát hiện ra sinh vật lạ...nên tí ta tí tửng chạy lại chỗ Huy.
- Đâu? Đâu???
- Đây này! Đây này! - Tôi chăm chú nhìn theo hướng Huy chỉ. Muốn nhìn thấy sinh vật lạ đó...
Đột nhiên, Huy vẫy mạnh nước tạt vào tôi...
- Cậu chính thức bị lừa, Linh Vy ngốc ạk! Hahaha! - Nói rồi, cậu ta cười vang và bỏ chạy.
- Aaaaaaaaaa! Đứng lại! Tôi mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!!! - Tôi hét lên và ngay lập tức đuổi theo cậu ta.
Cứ thế, trên bờ biển chúng tôi rượt đuổi nhau như hai đứa điên... Chỉ vậy thôi, có lẽ cũng đã khiến tôi quên hết buồn phiền...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top