Chương 7

Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 7:
-------------------------------------------------

Từ đó, Sơn vẫn sống như cuộc sống trước đây, ban ngày Sơn đi giao hàng, ban đêm thì làm thêm trong một tiệm net, làm quản lý những khách đến truy cập net. Nhưng thay vào cái nhịp điệu buồn tẻ tuần hoàn ấy là những ngày chủ nhật, hay những buổi tối, Sơn được chủ cho nghỉ, thì thay vào đó là có hẹn, "hẹn hò" với "chàng trai đẹp gái".

Đó là biệt danh mà Sơn đặt cho Tương, ban đầu Tương ngạc nhiên, rồi Tương mỉm cười :

_ Thế à? Chàng trai đẹp gái hả ? vậy tôi đặt cho cậu là “cô nàng đẹp trai” , chịu không ?

_ Điên, tôi là con trai , man 100% đấy.

_ Ha ha ha.

Cứ thế cứ rảnh rỗi ngày nào là Sơn và Tương cùng đi uống cà phê, tất nhiên là đến nhà Tương rồi, và thỉnh thoảng thì đến nhà sách, thư viện, tiệm tạp hoá, nói chung là Tương rất bình dân, không hề đến những quán bar, nhà hàng, hay những nơi dành cho giới thượng lưu.

Cả hai tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, từ công việc, cuộc sống, gia đình, về chí hướng tương lai, ước mơ, và sẻ chia những nỗi buồn vụn vặt phát sinh hàng ngày của cả hai thằng.

Sơn: một đứa mồ côi từ bé, được một cặp vợ chồng già nhận nuôi, họ không có con cháu, Sơn không học hết lớp năm , phải nai lưng ra đời bươn chải rồi, nhà Sơn nghèo, chỉ là một cửa hàng tạp hoá bánh kẹo, bán những thứ lặt vặt, cha anh bệnh nặng, thế là tiền của cứ thế khăn gói ra đi, căn bệnh vẫn không thuyên giảm, anh phải làm đủ thứ nghề, từ chạy cờ trong những gánh hát rong, kéo màn cho những buổi diễn hoà nhạc, bán thuốc dạo, bán vé số, quét sơn cho nhà người ta, thợ hồ, không nghề nào không trải qua, ai mướn gì làm nấy, với cái tuổi 25 của Sơn, trông anh già hẳn đi, đen đúa, và vững chải. Công việc của Sơn giờ là làm nhân viên chạy giao hàng trong một tiệm nước giải khát, một nhân viên quản lý tiệm net dùm người ta.

Tương : giàu từ trong trứng giàu ra, hoàn toàn là một  chàng hoàng tử trong mơ của các cô tiểu thư quý tộc, Tương tốt nghiệp cấp ba, bằng đại học, bằng anh văn, vi tính, kế toán, kinh doanh, chung qui là Tương chịu khó học lắm, không phải thuộc dạng con ông cháu cha phá của cha mẹ.

Cha Tương là Phó tổng giám đốc trong một công ty kinh doanh khách sạn lớn, giàu có nhất nhì thành phố này, ông còn đầu tư thêm nhiều ngành kinh doanh thứ khác nữa, chi nhánh công ty của ông trải rộng các nơi, vì thế mà ông rất có thế lực, giới báo chí luôn để tâm đến ông, hình ông luôn hiện hữu trên trang bìa của những tạp chí doanh nhân thành đạt.

Mẹ Tương là một tiểu thuyết gia, một nhà văn không nổi bật, nhưng cũng có vài bài được đăng lên báo. Em gái anh thì tốt nghiệp khoa nhạc viện, hiện đang theo học một  khoá đàn viôlông. Và cô ấy mới 22 tuổi, ước mơ chắc là làm cô giáo dạy đàn rồi. Ôi ước mơ của những tiểu thư nhà giàu thường thi vị thật. Sơn chưa gặp mặt cô em gái của Tương lần nào cả, có thể vì Sơn bận, hay chưa có dịp.

Tương thường tâm sự với Sơn là Tương muốn thành một  nhà văn, như mẹ Tương vậy, Tương không thích nghề kinh doanh của cha , anh ôm ấp một  giấc mơ văn chương, và Tương đang làm việc trong một  toà soạn báo nhỏ, vai trò là một cây bút trẻ, thế nhưng hiện thực và cuộc sống thường không song đôi. Đời thực thường giết chết mộng mơ, nên cuộc sống của Tương là những chuỗi dài tranh đấu với người cha đầy tham vọng quan trường, hiện thực đến phũ phàng.

Đời có vay có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình…

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp