Chương 5

Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 5:

Nhiều lúc, khi cuộc sống có những điều không như ý mình, ta vẫn thường trách số phận, trách cuộc đời bất công. Đó cũng là vì ta nhìn cuộc đời theo con mắt ta, còn đúng ra, cuộc sống vẫn là tự nó...cuộc sống vốn không rắc rối, ta lại làm cho nó rắc rối ….

Ba ngày sau…

_ Sơn, mày chết đi đâu rồi hả, bên bà tám xóm chùa gọi điện, sao mày chưa chở nước ngọt cho người ta kìa, họ đang la ì xèo kìa, tiệc bắt đầu rồi.

Nó nhăn nhó, tay chống nạnh, hét ngược lại trong điện thoại :

_ Xe máy bị hư rồi, tôi đang sửa nè bà chủ, bà gọi điện bảo họ chừng bốn mươi  phút sau tôi sẽ tới ngay.

_ Ặc ặc, mày đúng là ăn hại, bốn mươi phút mới tới, mày đi ngủ luôn đi, người ta chờ mày chắc, tao không biết, mày làm sao thì làm, trong vòng hai mươi phút nữa mà không có mặt ở đó, mày kiếm việc làm khác đi.

_ Cụp.

Nó nghe tiếng cúp máy mà nóng máu, nó gân cổ lên hét :

_ Bà…bà già mắc dịch, được, nghỉ thì nghỉ, tôi không làm việc chỗ bà thì tôi đói à.

Nó dùng chân đá đá vào cái bánh xe trước, nhăn nhó đến tội :

_ Ông Hai ơi, sửa lẹ giùm cháu được không, thế này thì chết cháu mất, hix hix.

Ông thợ sửa xe, lắc đầu ngao ngán:

_ Thằng này, chỉ giỏi cái to mồm, xe mày hết xí quách rồi, đem giục không ai thèm lụm. Ống ga bị sét, bình hơi không lên, bánh xe thì thủng lỗ, lắm bệnh quá. Tao sửa nhanh lắm cũng một tiếng, bốn mươi phút à, tưởng tao bốn tay chắc.

_ Hix hix, thôi, ông sửa đi, đừng nói nữa. ( nó khổ sở )

Làm công cho người ta đúng là khó trăm bề….

_ Kéttt……….rầm……….

Một tiếng thắng xe làm đứng tim những người đang đi trên phố, mọi người nhìn bên con lộ, một  chiếc xe cúp Quannon Naked 125 nằm chỏng chơ bên đường, còn chủ nhân của nó, một chàng trai ăn mặc veston sang trọng, thì nằm chỏng gọng một  khoảng cách. Mọi người vội lao đến xem tình hình. Nó cũng tò mò, chen vào, và nó ngạc nhiên, là hắn….tên mau nước mắt đây mà…

Chàng trai cố gắng đứng dậy, cái quần bị rách một  đường dài, tay chân trầy hết cả, nó bước tới nắm cánh tay hắn kéo lên, nó thoáng một chút kỳ lạ, sao tên này cánh tay hắn nhỏ thế …., hắn ngạc nhiên nhìn nó, rồi bỗng hắn nhìn chung quanh, nó hỏi :

_ Kiếm gì thế. Rớt gì à ? có sao không ?

_ Con cún…con cún có sao không ?

_ Hả ? - nó không hiểu và những người quanh đó không hiểu.

_ Chàng trai có sao không ? – xì xào

_ Hình như không sao, bị trầy thôi, ghê thật, mặt đường bị cà nát rồi. – xì xào.

Hắn chợt chạy lại một góc tường trống trên phố, cúi xuống, khi hắn quay lại, trên tay là một chú cún con, chú chó thuộc giống chó Phốc, đen tuyền, đôi mắt còn ươn ướt, run rẩy, hắn vuốt ve con chó, thở phào, và cười tươi :

_ May quá, tao thấy mày từ xa rồi, mà tại chạy nhanh quá, cũng may mà thắng lại kịp, không thì, mày không sao chứ cún con. Cứ sợ cán chết mày rồi chứ.

Mọi người há hốc mồm nhìn hắn. Rồi họ lao xao:

_ Trời thằng điên, ra là nó thắng xe sợ đụng con chó.

_ Trời, bản thân không lo. Lo con chó. Pó tay.

Còn vài câu như thế nữa, nhưng rồi đám đông cũng giải tán, nó còn đứng đó, nó đã dựng chiếc xe của hắn vào bên lề. Và khoanh tay nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

Hắn thả con chó đi, quay lại thấy nó nhìn hắn, hắn cười hỏi :

_ Gì nhìn hoài vậy ? mới gặp con trai lần đầu à ?

_ Không, không phải mới gặp con trai lần đầu, mà là mới gặp một tên điên lần đầu. ( nó vẫn trố mắt )

_ Ặc.

Hắn định bước tới, nhưng rồi khuỵa xuống, nó vội chạy tới đỡ hắn, dìu qua chỗ ông sửa xe. Nó nhìn thấy máu loang cả ra vạt quần của hắn, nó vội nói :

_ Đứng đây đi.

Nhanh chóng nó băng qua bên kia đường vào một tiệm thuốc tây, lát sau là bông băng thuốc đỏ đầy đủ . Nó đưa ra :

_ Tự băng đi.

_ ….( hắn nhìn nó ngạc nhiên )

_ Trời, bộ muốn tôi băng cho nữa à, kiếp sau đi, tôi không ưa đực rựa. ( nó nhăn nhó )

_ Ha ha ha, thú vị thật.

Hắn phì cười và giật lấy bông băng trên tay nó, tự băng bó, chùi rửa vết thương, vết sướt dài và sâu, hắn khẽ nhíu mài vì rát bỏng. Nó quan sát hắn, thầm nghĩ, tên này…con trai gì mà trông thư sinh quá, gương mặt thanh tú, không góc cạnh, lông mài khá đậm, mũi cao, tóc cắt ngắn gọn gàng rẽ ngôi ba bảy …da lại khá trắng, hoàn toàn khác hẳn mình, da đen nhẻm, người toàn góc cạnh, lại to con , tóc như rễ tre, tua tủa…..

_ Nhìn đủ chưa ?

Nó giật mình, đỏ mặt :

_ Cái gì ?

_ Mới thấy máu lần đầu sao ? ( hắn cười nhẹ )

_ Điên, ông điên thật đấy, đang chạy nhanh mà thắng gấp, có khi chết người chứ không đùa. ( nó lúng túng lãng chuyện khác)

_ Uh, nhưng nếu cán chết con chó, tôi sẽ hối hận lắm. Tôi không muốn hối hận điều gì cả.

_ ……

_ Sao thế ? ( thấy nó im lặng, hắn hỏi )

_ Không có gì, lần đầu gặp tôi không nghĩ ông điên, nhưng giờ thì tôi chắc chắn ông điên thật.

_ Lần đầu ? mình gặp nhau rồi à ?

_ Không, nhìn lầm thôi… ( tên này làm tan tành ba két bia của mình mà quên sạch, chết tiệt )

Hắn nhìn chiếc xe của nó :

_ Cậu đang sửa xe à ?

_ Uh, xe thời cổ đại nên thế đấy, lắm chứng bệnh. Vì nó mà hôm nay tôi được nghỉ việc đấy. Giao hàng không đúng giờ, giờ nghĩ xem nên kiếm việc nào làm đây.

_ Cậu giao nước ngọt à ?

_ Không thấy sao còn hỏi ( nó nhăn mài )

Hắn suy nghĩ rồi nói nhanh :

_ Lấy xe tôi đi đi.

_ Sao ? đùa à ?

_ Đùa gì, lấy xe tôi đi giao nước ngọt đi, tôi ngồi đây đợi.

_ …..ok, tôi không khách sáo, mà xe cậu bán được nhiêu tiền nhỉ ? nói giá thử xem để tôi bán không bị lỗ ( nó thản nhiên nói )

_ Tôi không biết, tự nhiên đi, xe đó tôi chôm của người khác không phải của tôi. ( hắn cũng thản nhiên )

_ ….

_......

Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi phá ra cười một lượt :

_ Cậu có máu tiếu lâm đấy. - nó cười to.

_ Còn cậu thì thật thú vị - hắn cũng cười.

Hắn nhìn theo chiếc xe của hắn và mấy thùng nước ngọt của nó đang khuất dần sau con phố. Hắn nhìn vết thương, máu thấm đỏ cả miếng băng trắng. Mắt hắn chợt buồn :

_ …màu đỏ….thật đẹp…

Ông sửa xe đang loay hoay, ngẩng đầu lên nói :

_ Cậu trai, cậu yên tâm đi, già này đảm bảo nhân cách cho thằng nhóc ấy, thằng Sơn tốt lắm, không phải người xấu đâu, nó hay đến sửa xe chỗ ta mà.

_ Dạ, cháu không lo chuyện đó. ( hắn cười, hắn nhìn lên những đám mây trên cao )

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp