Chương 4
Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 4:
Ngôi biệt thự màu tím, người đàn ông bụng phệ, to tướng, đầu bóng lưỡng vì tóc đã đi về nguồn hết rồi, mặt ông ta hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống bấc cứ ai, cái ti vi màn hình siêu phẳng, đáng giá bạc triệu đang mở nhưng ông ta ngồi đấy, không hề xem ti vi.
Trái hẳn với vẻ mặt của ông là người phụ nữ trung niên ấy, bà đang ngồi trên ghế sopha, tay từ tốn giở từng trang hình trong quyển album gia đình, vẻ mặt không cảm xúc gì, bình thản.
Điện thoại reo vang, ông ta hấp tấp bật ngay dậy, ào đến cái điện thoại, ông thở hắt ra một hơi mạnh, từ từ rút ống nghe lên, nét mặt ông nhanh chóng thay đổi trước khi nói tiếng a lô.
_ Vâng…em biết thưa sếp, em xin lỗi sếp nhiều lắm, em cũng không muốn…dạ…tai nạn xảy ra bất ngờ quá….cả ngày nay em và bà xã em túc trực bệnh viện suốt, dạ….dạ….cháu nó còn nằm bệnh viện ạ…không sao đâu sếp, chỉ là lễ đính hôn, ta đợi vài tháng nữa làm lễ thành hôn cho tụi nhỏ luôn, khỏi đính hôn chi cho phiền, dạ….cảm ơn sếp đã bỏ qua ạ….dạ…sếp ngủ ngon….
Ông ta cúp máy, ngay lập tức chiếc mặt nạ đau khổ, hối hận, vẻ khúm núm ấy bị lột bỏ ngay, thay vào đó là gương mặt hằn chỉ máu, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay, ông hét tướng lên :
_ Mẹ kiếp, loạn hết rồi, các người có coi tôi là chủ cái nhà này không hả ? làm tôi mất mặt, cái mặt này để vào đâu đây ?
Người đàn bà vẫn im lìm, bà vẫn chăm chú vào quyển album, ông ta càng tức điên :
_ Bà nói gì đi chứ, im lặng là sao ? hay bà trách tôi, tôi cưới là cưới một người vợ, không phải cưới một con hầu, một người gỗ suốt ngày chỉ biết im lìm.
Vẫn không phản ứng…ông ta hộc tốc tiến lại, giật phăng cuốn album ném đi một góc, đập lên bàn cái rầm, lần này thì hiệu quả hơn, người vợ đã chịu nhìn vào người chồng , giọng bà nhẹ như gió :
_ Chẳng phải ông cũng muốn thế ư? Một người luôn nghe lời ông bất cứ điều gì , không chống đối ông, luôn tâng bốc ông, và chỉ được nói khi ông ra lệnh nói. Tôi làm theo ý ông đó chứ.
_ Bà….đúng là tức chết mà, con hư tại mẹ, quả không sai, nó muốn tôi mất chức, cũng may mà tổng giám đốc chịu bỏ qua, không thôi thì chức Phó tổng giám đốc của tôi đi toong rồi. Nó muốn chết hay sống mặc nó, nhưng không phải ngày hôm nay, lễ đính hôn không có mặt cô dâu, mặt mũi tôi để đâu ? trời ơi, sao tôi lại có thứ con gái như thế chứ . ( ông ta rít lên, trút hết một hơi vào mặt vợ )
Bà vợ ngồi im lặng, thu gom lại những tấm hình bị xúc ra từ cuốn album, ánh mắt bà lạnh nhạt nhìn ông :
_ Phó Tổng Giám Đốc…ông không có thứ con gái như thế, nhưng tôi có, cho dù nó có là gì thì nó mãi mãi là con gái của tôi…Ông chỉ biết đến chức tước của ông thôi, thì quan tâm sống chết của ai làm gì, tôi vào thăm con gái tôi đây. Còn ông, chắc không đi đâu, vậy ngủ sớm đi !
Nói xong bà ấy cầm xách tay đi ra cửa, để lại cho ông ta một khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top