Chương 25: The end

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 25: THE END.

Vũ nằm đó, ngay ngắn trên giường, cô đang ngủ say, Tương tiến nhẹ lại gần, tối quá, em ngủ rồi sao, Vũ….

_ Tạch…tạch….

Tiếng động rất nhỏ, cứ đều đều như thế, Tương ngạc nhiên, cô tiến đến gần hơn, và….bên kia giường, cánh tay đang nhỏ những giọt máu tươi, tiếng tạch tạch của những giọt máu rơi rớt xuống nền gạch, máu rất nhiều, loang dài lên nền gạch, Tương thất thần, cô lao đến đỡ vội Vũ lên, lay mạnh, nhưng…người Vũ đã lạnh băng rồi….không còn hơi ấm nữa.

Tương lạnh cả người, cô hét lên vang vọng:

_ Kêu xe cấp cứu. Mau kêu xe cấp cứu…..

--------------------------------------------------------

Vô ích, không có tiếng xe cấp cứu vang lên….cô ấy đã đi rồi….Tương ôm lấy Vũ, thật sát, cô không buông Vũ ra, nước mắt không có tiếng khóc cũng không, không biểu cảm gì hết, cứ ôm gì lấy xác của Vũ…..
Màn đêm, gió thổi, mưa rơi thật nhiều, gió thật mạnh…Lá thư tuyệt mệnh trên tay Tương buông rơi, chỉ ngắn gọn một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng : "Kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại chị…xin lỗi và cảm ơn thật nhiều cho kiếp này, đã cho em quen biết chị".

……………

"Em thích mưa lắm, chị biết không, mưa trắng xoá một vùng, mưa rơi thanh tẩy không gian, có lẽ do mẹ em đặt tên em là Dạ Vũ, nghĩa là cơn mưa đêm đó, nên em đã thích mưa chăng, những giọt mưa rơi mát lạnh, thấm vào da thịt, thấm đẫm tâm hồn….mát lắm chị à, nhưng em không chạy ào ra ngoài mỗi khi trời đổ mưa đâu, em thích mưa, nhưng em sẽ ngắm mưa từ xa, và nhìn mưa từ bệ cửa sổ, ngẫm lại chính mình..."

--------------------

"Em thích mưa có phải vì khi trời mưa, sẽ không biết là em đang khóc hay là nước mưa đang rơi trên mi mắt em, chị nói đúng không? em mở cửa sổ mỗi đêm, cả khi em ngủ hay em thức, khi ban ngày hay ban đêm, có phải vì em muốn gió lùa vào phòng, hay chỉ đơn giản vì chị thích gió, nên em luôn mở cửa sổ…"

---------------------

"Đêm nay mưa gió cùng hoà điệu rồi đó em ơi, mưa thật to, và gió cũng thật to, làm điên đảo cả không gian này….em đi thật rồi sao, sao em không đợi chị về, chị đã hứa là luôn bên em mà, chị xin lỗi, lại lần nữa nuốt lời rồi…nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng, chị hứa đó, sẽ không nuốt lời nữa đâu, em chờ chị nhé…bất cứ nơi nào có em, nơi đó sẽ là thiên đàng…"

Tương gục xuống, tay cô vẫn ôm trọn lấy Vũ, không hề buông ra, mãi mãi không chia lìa, con dao cấm vào bụng cô thật sâu, và dứt khoát….

--------------------------------
THE END.
Truyện này rất nhiều cảm xúc, nhưng kết lại SE. T không thích kết SE nhưng lại không nghĩ ra được cái kết nào khác cho truyện này, có lẽ vì lúc bắt đầu truyện này quá nghiêm túc và kết SE là hiển nhiên cho câu chuyện này, mới để ấn tượng sâu sắc và day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp