Chương 23
THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 23:
Sơn đứng ngắm hai cỗ quan tài, bên trong đó có hai người bạn của anh, một người mà anh yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, một người là bạn thân nhất của anh. Anh nắm một nắm đất, thả vào quan tài, dòng người đưa tiễn đã quay về, khi hai cỗ quan tài được hạ xuống.
"Miếng đất vô tình miếng đất a, sao ngươi nỡ cướp mất người yêu của ta, dưới gian tất đất bao xa ấy, mà phải xa nhau trọn cuộc đời", anh đã nghe mẹ anh hát bài hát đó từ nhỏ, có thể nó là bài hát hoặc cũng có thể là bài thơ rất xưa rồi, và anh cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu đó, nó đọng lại trong anh. Và giờ đây, bài hát ấy vang vọng cõi lòng anh.
Khi dòng người đưa tiễn đã rút đi hết, còn mình anh anh lặng ngắm hai bia mộ, nước mắt anh lăn dài….hoàng hôn buông xuống bao quanh thân cây phong già đơn độc…
Cây phong đơn độc giữa trời
Rừng thu nhuộm đỏ một màu tang thương
Trái tim tuyệt vọng cô đơn
Hồn cây phảng phất như dường xót xa
Nợ tình chưa trả cho ai…
Khối tình đem xuống tuyền đài chưa tan...
Trên thiên đàng có em và có người em yêu…có người bạn của tôi….
-------------------------
Anh không biết tại sao, sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi anh không kịp nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm đó….mưa rơi suốt đêm, một buổi chiều tháng sáu, cái lạnh se sắt tâm can, những hạt mưa cứ thi nhau bắn vào người đi đường, trắng xoá một vùng…
Sơn phải nghỉ buổi chiều, vì mưa từ đêm qua, lúc đầu còn nhẹ hạt, sáng thì lâm râm, âm u, đến đầu giờ chiều là thành tầm tã, gió thổi mạnh quất những hạt mưa rát buốt vào người lữ khách.
Anh không đi giao hàng được trong thời tiết thế này, vừa bước vào nhà, đã đụng sầm vào một người, té lăn quay. Khi định thần lại thì thấy Tương, cô ấy cũng đang ôm trán, sao bay vòng vòng quanh đầu như anh.
Sơn đỡ Tương dậy, ngạc nhiên:
_ Sao giờ này ở đây, không phải cậu đang làm trong công ty sao?
Tương đã xin vào làm công nhân trong một xưởng làm hàng bánh kẹo. Cô đứng vững lại, mặt lạnh băng:
_ Vũ…Vũ bị bắt cóc rồi…
_ Cái gì?
Tương chạy nhanh ra cửa, Sơn níu tay kéo lại:
_ Cậu điên à, thời tiết thế này đi đâu, nghe nói sẽ có bão đấy, chuyện gì đã xảy ra, bình tĩnh coi, không phải Vũ đang nhận dạy kèm trong lớp dạy đàn sao? Bắt cóc là thế nào? ai bắt cóc?
Tương gương mặt vẫn lạnh băng, cô nói:
_ Tôi nhận điện thoại khi trong xưởng làm, và tôi biết chính ba tôi đã thuê người bắt Vũ, ông ấy muốn uy hiếp tôi, bắt tôi về nhà theo nghiệp của ông ấy, quản cái tập đoàn đồ sộ đó, và Vũ sẽ phải lấy chồng, một người nào đó khác trong giới kinh doanh. Tôi phải gặp ông ấy…
_ À, ra vậy, nếu là ba cậu thì bình tĩnh đi, bây giờ không nên ra ngoài, mưa lớn lắm, không chừng sẽ có bão nữa, cậu gọi về nhà đi, nói rõ ràng ra. Ông ấy có ép buộc cũng vô ích.
_ Tôi gọi điện rồi, ông ta chỉ nói ngắn gọn, "dù mày có về đây hay không, thì em mày cũng sẽ lên xe hoa vào mấy ngày nữa, đừng chống đối vô ích", tức thật…Không được, tôi phải đi, lòng tôi nóng như lửa đốt vậy, nếu bảo tôi ngồi chờ đến ngày mai, thì tôi phát điên mất.
Tương lao ra ngoài, Sơn đành chạy theo, chiếc xe máy băng đi trong gió mưa, mưa mỗi lúc mỗi to, trời âm u...
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top