Chương 22

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM
Tác giả : maiyeumy
Chương 22:

Tương trở về nhà sau một  buổi sáng, vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt cô, cô đứng trước cổng nhà thật lâu, hít một hơi dài, mở cửa…Nụ cười túc trực trên môi:

_ Tôi về rồi đây.

Sơn và Vũ cùng quay lại một lượt và tiến nhanh đến, vẻ mặt lo lắng:

_ Sao rồi? sao hôm nay về sớm vậy? ( Sơn )

_ Ừm…

Tương không nói gì, Vũ đưa cho cô ly nước, cô mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận.

_ Toà soạn cho tôi nghỉ việc rồi, giờ đi xin việc thôi…

Tương nói giọng buồn buồn, nụ cười gượng gạo, Sơn và Vũ im lặng, không gian trầm xuống.

_ Ừm, vậy chị dự định làm thế nào? ( Vũ không hỏi nguyên nhân, cô nắm lấy tay Tương, giọng nhẹ nhàng )

_ Chị nghĩ là mình sẽ đi xin việc ở một toà soạn khác, nhưng…tất cả đều từ chối khi chị vừa bước vào, là ba…ba đã cho thông báo trên các báo chí, giới truyền thông, và hình ảnh của chị được người ta biết đến ngay khi chị bước vào bất cứ công ty nào…có lẽ chị đi làm công nhân thôi…tệ thật.

Tương đôi mắt buồn, cô khẽ cười như để xua đi những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Vũ ôm lấy cô, chỉ một cái ôm nhẹ nhàng thôi, không gì nữa cả, nhưng làm ấm áp lòng Tương, Sơn tức mình:

_ Có ông bố nào như thế, tuyệt đường con của mình, tức thật, kệ đi, cậu đừng buồn, làm công nhân thì đã sao, từ từ rồi sẽ có con đường sáng cho ta đi thôi. Tôi luôn bên cạnh ủng hộ cậu. Cố lên.

Tương cười nhẹ ngày mai trời lại sáng.
Một tuần sau…, Tương làm công nhân trong một xưởng làm bánh kẹo, còn Vũ cô làm cô giáo dạy đàn trong một lớp học nhỏ, ước mơ to lớn ta không thực hiện được, thì hãy bằng lòng với ước mơ nhỏ nhoi, nhưng sống là phải hết mình…

Kiếp người đâu bao thời gian, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...

Trong cuộc đời này có vô vàng thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Đó có thể là vấn đề về gia đình, sức khoẻ hay công việc và tình yêu. Nhưng tất cả đều có chung tác động là làm ta chùng bước. Vậy điều gì có thể giúp ta đứng vững trước những sóng gió đó?  Câu trả lời duy nhất đó chính là ước mơ và điều quan trọng nhất chính là nghị lực để thực hiện ước mơ đó….Nhưng mà, nói và làm là hai việc khác nhau, liệu Tương và Vũ có thể cùng nhau đi tiếp trên con đường sắp tới hay không…đời không biết trước…

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp